24 tháng 7, 2012

Không biểu tình được


Không biểu tình được

Hồ Hiệp (Danlambao) - Sáng chủ nhật 22 tháng 7 dậy thật sớm vào lúc 4g, vượt hơn 80 cây số về Sài Gòn để hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược trên mạng (Lời kêu gọi tổng biểu tình trên toàn quốc ngày 22/07/2012), kể từ khi tham gia duy nhất lần biểu tình đầu tiên ngày 5 tháng 6 năm 2011, hôm nay mới sắp xếp được công việc để về cùng với những người yêu đất nước Việt Nam này, nói lên lời phản đối bọn Trung Quốc xâm lược. 

Đến Sài gòn thì chỉ mới 7g, gởi xe ở Câu Lạc Bộ Lao Động rồi đi bộ đến công viên 30/4. Đến trước Dinh Độc Lập thì thấy Công An, mật vụ, an ninh đã có mặt ở các góc đường bên công viên từ trước, thật sự trong lòng đã thấy hồi hộp! Dù khi đi tham gia biểu tình cũng đã tự nhủ rằng có thể bị công an bắt, và khi bị bắt thì sao? Bản thân vốn không giỏi đối đáp, không giỏi lý luận dù đã đọc khá nhiều bài viết trên mạng, trên những trang báo “lề dân”. Chắc khi ở đồn công an (nếu bị bắt) chỉ biết nói một điều là: Tôi chỉ phản đối Trung quốc xâm lược, chứ không hay chưa nói lời nào chống chính quyền, chống đảng cả! Và chỉ nói thế thôi còn ra sao thì ra! 

Ghé vào quán cafe đối diện với công viên, gọi một tách cà phê sữa, ra vẻ như một kẻ nhàn cư, thảnh thơi vào buổi sáng chủ nhật, để lấy lại bình tỉnh và chờ đợi! Nhìn qua công viên vẫn còn ít người, tình hình vẫn chưa có gì hứa hẹn sẽ có “tụ tập đông người” cả! 

8g rời quán, bước qua công viên tìm một ghế đá ngồi quan sát, phía bên phải đã có một số bạn trẻ khá đông, (góc nhìn trong hình không lấy hết vì thật sự không thoải mái khi đưa mái lên lấy ảnh, e người ta cho rằng mình là an ninh!) 

Phía bên trái thì đông hơn, không chụp hình các bạn nhiều vì có những ánh mắt nhìn nghi ngại, cũng dễ hiểu thôi, trong số quần chúng ngồi đây nào biết ai là công an chìm? Ai là người đến tham gia biểu tình? Và ai là người đến chơi dạo mát chẳng cần quan tâm gì đến tình hình của đất nước? Bởi khi hưởng ứng lời kêu gọi, chúng ta không có một dấu hiệu riêng nào để nhận biết nhau. Nhưng chắc chắn là đa số trong các bạn ngồi kia là những người hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình thì mới đến đây.

Trong công viên là quần chúng còn bên ngoài và ở các góc là công an, rồi dân quân tự vệ, mật vụ…. Quần chúng thì chờ để biểu tình còn các chú công an kia chờ cái gì nếu không phải là chờ để bắt người yêu nước? 

Chờ đến hơn 9g vẫn không thấy động tịnh gì! Trong lúc này chỉ cần một người nào đó đứng ra, bước xuống đường giương cao biểu ngữ, là mọi người sẽ tập trung hưởng ứng, chỉ cần một ai đó khai pháo thôi thì cuộc biểu tình sẽ nổ ra tức khắc, sẽ thực hiện được ngay.


Lời kêu gọi đã có, quần chúng và lòng yêu nước đã có, chỉ còn thiếu một ngòi châm.

Thôi, cuộc xuống đường biểu tình sáng hôm nay ở Sài Gòn chắc không xảy ra rồi, hình bóng các chú công an như những bóng ma đã đe dọa được những người yêu nước. chính quyền chắc hả hê. Trung Nam Hải chắc hài lòng!!!

Gần 11 giờ đành đi về, cũng lặng lẻ như khi đến, lòng buồn thấy mình như có lỗi vì… hèn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét