Yêu xa

Đôi khi một cái lá vàng rơi, cảm nhận một làn gió thoảng qua, se lạnh - lòng chợt nhớ tới mùa Thu, của những ngày được cùng em dạo bước trên đường, thấy gần gũi đến nỗi nếu giơ tay ra anh có thể chạm được vào em, chạm được vào mùa Thu ấy. Thèm một cái nắm tay, một cái ôm từ sau lưng.
Đến lúc này anh vẫn luôn tự hỏi, mình lấy đâu ra niềm tin và tình yêu để đủ can đảm yêu một người xa xăm như thế, ngày trước anh không tin vào điều đó, xa mặt cách long, nhưng nghĩ đến em anh luôn vững tin vào lựa chọn của mình, anh tin em và tin vào tình yêu của em. Em luôn khoe với anh rằng mùa thu đẹp lắm, nhất là mùa Thu Hà Nội, thoảng mùi hoa sữa hòa chung vào không khí bình minh buổi sớm, anh thắc mắc không biết hoa sữa thế nào, lật đật lên google seach, hoa sữa thật đẹp.

Anh vẫn tự hỏi, em có thấy nhớ anh không, nhưng rồi anh cũng tự nhủ với mình rằng em cũng có cuộc sống của mình, có công việc và gia đình, và nỗi nhớ ấy sẽ hiện lên khi là những giờ phút cuối của một ngày. Nhưng anh thì lại nhớ em nhiều lắm, không phải vì nhớ em mà anh bỏ bê tất cả, anh lấy nỗi nhớ làm niềm vui để mỗi ngày mới cho anh tinh thần làm việc thật tốt, và anh cũng tự nhủ rằng em cũng nhớ anh như anh đang nhớ em. Mỗi ngày online, anh chỉ cần thấy em vẫn bình yên, và thấy được em cười. Em biết không, tất cả những gì em viết lên anh đều đọc, anh muốn cảm nhận được cảm xúc của em hôm nay vui hay buồn, mặc dù anh im lặng nhưng vẫn dõi theo em.
Khi yêu ai cũng cần có người yêu bên cạnh yêu thương, chăm sóc, anh lại thấy buồn và thương em, cuộc sống luôn chồng chéo những khó khăn, những lúc vui buồn cần ở cạnh nhau, nhưng em đang một mình bước đi. Nhưng anh tự nhủ rằng lúc nào cũng ở bên nhau có khi lại nhàm chán, bào mòn hết cảm xúc yêu thương và có nhiều đôi lứa đã xa nhau vì cái sự quá hiểu nhau ấy. Anh và em xa nhau có nghĩa là chúng ta không phải đối mặt với thử thách quen thuộc ấy, và điều mà anh và em cần là tìm ra những cách thức để nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình.

Khi em cảm thấy buồn và mệt mỏi, anh biết em luôn cần anh, cần một bàn tay để lau khô nước mắt, một bờ vai cho em chỗ dựa. Nhưng để đi được tới cuối mỗi con đường, đều có sự khởi đầu và trải qua, và anh tin phía cuối con đường mang tên “Chờ đợi” ấy cũng là nơi khởi nguồn con đường lớn mang tên “Hạnh phúc”, anh đang ở đó, dang rộng vòng tay và mỉm cười chờ em đến, đi hết chờ đợi thì ta sẽ cập bến hạnh phúc. Trên con đường mang tên Chờ đợi em hãy vững trãi bước về phía trước, anh sẽ luôn bên em cho dù không phải cùng em song hành, mà bên cạnh ở trong trái tim.
…
Và ngày đó sẽ đến không xa, ngày mà anh không phải tưởng tượng về mùa thu qua những lời em nói, không phải ngắm nhìn hoa sữa qua một cái màn hình vô tri ấy. Và em sẽ không phải bước một mình trên con đường chờ đợi, anh sẽ nắm chặt tay em đi trên con đường hạnh phúc ấy, em nhé!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét