12 tháng 8, 2013

Phượng Yêu (tập 18)


Phượng yêu, 

Do Nghị định 72 của Ếch Tía ban hành, thiên hạ đã ăm ắp tuân lệnh trước ngày có hiệu lực mùng 1 tháng 9 năm 2013, không dám trích đăng báo nhà nước, nên bác mù tịt tin Ếch-cháu đã chào đời hay chưa. Thôi thì trước sau gì cũng phải có chút quà cáp cho phải đạo con dân nước CHXHCNCC mà Ếch Tía làm tể tướng, bác biếu cháu câu chuyện sẽ thành cổ tích sau này khi cháu bé biết đọc. 

Đúng ra là “tân cổ tích” vì chuyện xảy ra dưới thời Nhà Sản, và bảo đảm chắc chắn chỉ có thể xảy ra dưới thời Nhà Sản.

Có một làng nọ dân chúng đang sống trong an lành hạnh phúc; giàu sang hơn những làng gần xa trong khu vực. Bổng một hôm có bọn thổ phỉ kéo đến cướp phá liên miên. Mặc dầu dân làng đã hy sinh mọi nhân tài vật lực để bảo vệ xứ sở, nhưng cuối cùng làng bị lọt vào tay đám thảo khấu vào một ngày cuối mùa xuân, nên “bên thắng cuộc” gọi là “Đại Thắng Mùa Xuân”. 

Bọn thảo khấu từ rừng rú tràn về vốn bản chất đã ngu muội lại còn huếnh hoáng tự cho mình ta đây là đỉnh cao trí tuệ của loài người, là cái nôi nhân loại; chúng phá tanh bành mọi thứ, từ phong tục tập quán, đạo giáo, đến cách làm ăn cùng phương tiện sản xuất. Thay thế vào đó là nên văn hóa mới xã hội thảo khấu và nền sản xuất thảo khấu chủ nghĩa. 

Một thập niên sau, bọn chủ mới thấy cả làng ngày một đói khổ; nhìn sang các làng bên cạnh thấy mình chẳng giống ai - thiên hạ gọi là mười hai con giáp chẳng giống con nào - nên để sinh tồn họp nhau lại “đổi mới”, tức là quay lại học đòi cách làm ăn cũ trước kia. 

Thế rồi nhờ đổi cũ tức bắt chước lại từ đầu cái của người ta mà mình đã đạp đổ đi với bao lời lẽ vô văn hóa, nôm na là ăn nói kiểu con nhà mất dạy, mà nay khá lên được. 

Đã thế mà vì bản chất gian manh, tráo trở lật lọng, mặt trơ trán bóng, đã không biết phận, không nhận cách làm ăn của mình là sai trái lại đổ lỗi cho hậu quả chiến tranh. Chứ chiến tranh do ai gây ra vậy, cách làm ăm đưa nhau xuống hố cả nút là do ai vậy? Lại còn nói là do bên ngoài cấm vận nhưng không đưa ra lý do tại sao người ta cấm vận. 

Rồi cứ cái đà đổi mới của mình nhưng thực chất là học đòi cái cũ của người ta mà khá lên được, ngày càng khá hơn nên có con nợn “Son of the pig” ngồi rung đùi huếnh hoáng với những ai không biết sự thật trước sau: 

Sự thật rằng, nếu làng xưa không bị thảo khấu cướp làm chủ thì giờ này dân làng còn hạnh phúc gấp bội những làng bên cạnh, họ vốn thấp kém mình thời trước, nhưng bây giờ đang là thần tượng với không ít dân làng của nhà Ếch.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét