16 tháng 8, 2013

Chúc mừng chiến thắng của những người yêu nước


Châu Văn Thi (Danlambao) - Suốt cả ngày bận bịu với cuộc sống mưu sinh, rảnh phút nào là chạy ngay vào máy xem tin tức, cập nhật tình hình anh chị em yêu nước ở Long An đang trên con đường đòi công lý cho hai em Uyên- Kha. Bất chợt tin tức từ Long An báo về: Nguyên Kha 4 năm tù giam, Phương Uyên 3 năm tù treo và được trả tự do ngay tại tòa. Lòng tôi mừng vui như mở hội, vứt cả máy mài, máy khoan ôm chầm lấy tất cả những người xung quanh. Ai cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi giải thích cho mọi người hiểu thì ai ai cũng chúc mừng sự thành công bước đầu của lực lượng yêu tự do dân chủ, nhân quyền!

Chiến thắng lần này của Phương Uyên là sự thành công chung của tất cả những người dân nước Việt yêu tự do! Chiến thắng đóng góp không nhỏ của mạng xã hội facebook, của Dân Làm Báo, của những tổ chức cá nhân hải ngoại đã không ngừng tác động đến chuyến đi của chủ tịch Sang, tác động đến ông Obama. Cũng không quên đến công lao của Mạng lưới blogger Việt Nam đã đến những cơ quan nhân quyền của LHQ, quốc tế để phản ánh về tình trạng vi phạm nhân quyền của đất nước!!!

Phiên tòa ngày hôm nay mặc nhiên công nhận: đảng cộng sản không phải là dân tộc, là đất nước. Đảng cộng sản không có quyền quyết định sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và phê bình chỉ trích những cái sai của đảng không phải là tội!

Chiến thắng bước đầu làm cho chúng ta mừng vui rạng rỡ, nhưng chúng ta không được phép ngủ quên trên chiến thắng này, hãy nhớ còn đó những Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Lê Quốc Quân, Đỗ Thị Minh Hạnh, 14 thanh niên công giáo... và cả anh em Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy!

Nguyễn Phương Uyên vô tội!
Đinh Nguyên KHa vô tội!
Đinh Nhật Uy vô tội!



Lòng Yêu Nước rốt cục rồi đã thắng

Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Nhờ hai cháu cả non sông đứng dậy. Siết chặt tay nhau giành lại một quê hương. Chiều tháng tám bước đầu tiên đã dấn. Đạp mọi chông gai đi hết một con đường...

*
Lòng Yêu Nước rốt cục rồi đã thắng,
Dù rằng tự do chỉ đến nửa vời. 
Bọn quỷ dữ đã bắt đầu run sợ,
Sự đoàn kết toàn dân đã được trả lời.

Vẫn còn đó trong ngục tù tăm tối,
Những con người vì yêu chuộng tự do.
Vẫn còn đó một nhà tù đất nước,
Một giống nòi bị kềm kẹp từng giờ.

Nhờ hai cháu cả non sông đứng dậy,
Siết chặt tay nhau giành lại một quê hương.
Chiều tháng tám bước đầu tiên đã dấn,
Đạp mọi chông gai đi hết một con đường.

Đã lóe được ánh sáng cho tuổi trẻ,
Đã có niềm tin làm rớm lệ tuổi già.
Hơn tám mươi năm con đường hầm xương máu,
Giây phút ban đầu ta biết sống cho ta.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét