15 tháng 10, 2012


Thưa chuyện với cái "hội Giáo dục Việt Nam, tại Hoa Kỳ"

Ông Bút (Danlambao) - Đúng ra, tôi đã kẽ một vạch ngang, trước đây mấy ngày, để chấm dứt, không nghĩ ngợi, không viết gì tới hội nghị 6 nữa, vì kết quả của nó không đi ra khỏi tầm dự đoán, của tất cả mọi người từng quan tâm. Nghĩa là trước sau "vẫn không có gì..." Đảng CSVN hiện tại, đang thực hiện nhiệm vụ kế thừa Hồ Chí Minh, giao từng phần, cho đến hết đất nước này thuộc về Tàu. Nguyễn Tấn Dũng và 13 đệ tử khác, trong bộ chính trị, kiên định trung thành với Bắc Kinh, thì chuyện gì phải phế bỏ ai.

Một vạch ngang đã kẻ, nhưng chưa rạch ròi dứt khoát, vì trưa nay đọc bài:

"Canh bạc của đảng Cộng Sản" do tác giả Trần Minh Khôi, viết và đăng trên BBC. Chính từ bài viết này, khiến tôi đi lộn lại phía trước vạch ngang, trích nguyên văn: 

"Một vị trưởng lão trong giang hồ, một giáo sư đáng kính và là người xưa nay vẫn có thái độ thân thiện với chính quyền Việt Nam, nói với tôi, giọng khinh miệt, “Chừng nào hắn [Nguyễn Tấn Dũng] còn ngồi đó thì tôi sẽ không về Việt Nam”

Lấy làm tiếc ở chỗ giáo sư đáng kính, chỉ biết khinh ghét mỗi một Nguyễn Tấn Dũng, điều này cũng như nhiều người cho rằng muỗi cái nguy hiểm hơn muỗi đực, vì muỗi đực không hút máu! 

Thưa giáo sư, nếu quả thực vì nước, vì dân, nếu tích cực nên chọn cách san lấp ao tù, nơi bùn lầy nước đọng, chứ tìm diệt muỗi cái, chưa phải suy nghĩ của kẻ trí. 

- Muốn diệt tham nhũng, phải tận diệt đảng Cộng Sản Việt Nam, nói cách khác: Chống tham nhũng là chống đảng. 

- Muốn bảo tồn quốc tổ, phải diệt đảng CSVN trước tiên, thưa giáo sư. 

Xin đồ lại vạch ngang đậm nét, qua phần kế: 

Hội giáo dục VN, tại Hoa Kỳ, là cái gì? 

Tâm tình: Hơn một năm trước, ông anh đồng hương, giới thiệu tôi trang mạng Tổ Quốc và Dân Làm Báo, sau khi tìm đọc tôi rất đắc ý, bởi bài vở hiền hòa, chân thật, thấy đúng nói đúng, sai bảo rằng sai, tôi xem "nó" như một công viên bình dân, ai ghé vào chơi cũng được. Miễn rằng đừng khạc nhổ, xả rác bừa bãi, đều được hoan nghinh, còn người chơi xấu hay đẹp, lịch lãm hay thế nào, do độc giả phán xét, "chính quyền thôn" không cậy quyền, ỷ thế bắt nạt. Đặc biệt lượng độc giả trong nước rất cao, thật đáng đáng vui mừng, vì đồng hương Việt khắp năm châu bốn bể, cùng đồng bào có điểm hội tụ, có cơ hội giãi bày, hầu tìm ra một mẫu số chung, để góp sức bé mọn của mình cho cộng đồng, đất nước. Mừng: cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn cao hơn bức tường lửa, chính vì tâm tình này, thôi thúc tôi đọc và viết báo, đề tài: Hội giáo dục VN tại Hoa Kỳ, là một trong những nguồn thôi thúc đó. 

Thưa rằng, dưới bầu trời này, ngoại trừ tầm cỡ quốc gia mới có Bộ Quốc Gia Giáo Dục, còn giữa con người với con người, chẳng ai dám tự vỗ ngực xưng danh giáo dục kẻ khác, dù một tập thể lớn, hay nhỏ đều có tư cách, trọng danh dự, biết khiêm nhường, chắc chắn không ai dám đặt tên hội: 

"Hội Giáo Dục VN tại Hoa Kỳ" (HGDVN t HK) 

Xuất xứ từ một bảng tin, trên Tuổi Trẻ online, tôi mới hay rằng có cái quái thai này, tin như sau: 

"TTO-Thứ Bảy, 13/10/2012, 07:55 (GMT+7)

Tặng 80 bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa

TT - Ngày 12-10, ông Trần Thắng, chủ tịch Hội Văn hóa giáo dục VN tại Hoa Kỳ, đã công bố quyết định tặng toàn bộ bộ sưu tập gồm 80 bản đồ phương Tây trong khoảng thời gian từ năm 1626-1980 do các nhà xuất bản tại Anh, Đức, Pháp, Mỹ phát hành cho Viện Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Đây là nơi đang có chương trình nghiên cứu về Hoàng Sa và Trường Sa.

Các bản đồ trong bộ sưu tập của ông Thắng có kích thước từ 20cm x 25cm đến 60cm x 75cm. Có 70 bản đồ xác định miền nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam và 10 bản đồ xác định một cách rõ ràng Hoàng Sa thuộc về lãnh thổ của VN.

Số bản đồ này được ông Trần Thắng sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau từ sau khi đọc được bài viết trên Tuổi Trẻ giới thiệu về tấm bản đồ do chính Trung Quốc ấn hành không có Hoàng Sa, Trường Sa. Chi phí thực hiện bộ sưu tập chủ yếu từ nguồn đóng góp của một số bạn bè trong và ngoài nước, cũng như tiền của cá nhân ông." 

------------------

Tính cách pháp nhân: 

Không riêng tại Mỹ, nhiều nước dân chủ văn minh, chuyện mở ra hội đoàn, báo chí, biểu tình, quá dễ. Chỉ cần đến nơi cư trú quận hạt, hoặc thành phố điền đơn ngắn ngủi mấy dòng, đóng tiền, tại Atlanta giá $69 để mở một hội đoàn, hoặc tờ báo, chỉ khi nào tên hội đoàn, tên tờ báo trùng với báo khác, hội khác mới bị bác bỏ, phải đặt tên lại, biểu tình nếu tử tế đến đồn Cảnh Sát, báo cho biết tại điểm X, giờ G, chúng tôi biểu tình, quy tụ 5, 10... hay trăm người, để Cảnh Sát giữ gìn trật tự, ông Trần Thắng lập hội trong điều kiện nói trên.

Hội ông Thắng, hợp với luật pháp Mỹ, nhưng với Cộng Đồng Việt Nam, chỉ là thứ ma bùn, thứ lậu, để chứng minh điều này, ông Thắng chỉ cần làm 2 việc:

Thứ nhất: Công khai cho đồng hương chúng tôi biết địa chỉ, số phone, email của hội.

Thứ hai: Chúng tôi một nhóm bạn bè chừng hơn trăm người, muốn mời ông đến Atlanta, để giáo dục, vé máy bay, chi phí khác do chúng tôi trang trải, thời điểm, thời gian hoàn toàn do "hội" của ông ấn định, ông có đến không?

Nếu ông đến, chúng tôi có cơ hội trực tiếp nhờ ông giáo dục nơi xứng đáng, cần giáo dục, bằng không, nhờ qua trang báo này:

Thưa ông đảng CSVN chính là nơi, đang cần ông giáo dục. Về pháp luật, giáo dục làm sao bớt đi tính man rợ, đảng lộng quyền, xử thế nào cũng được. Họ hãnh diện điều này lắm, nhưng đừng quên rằng ánh mắt thế giới nhìn họ khinh bỉ. Sau 37 năm xuống núi, nhưng tính man rợ chưa bớt. Ông ở Mỹ quá rành, như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, Việt Khang và những nhà tranh đấu khác, có tội tình gì phải giam cầm, tôi không so sánh từ nước này qua nước kia, song vô tội thì ở đâu cũng vô tội. Trên trang mạng, những nhà tranh đấu nói về quyền lợi tổ quốc, thì tội gì? 

Người ta nói: NHÀ - NƯỚC, ví dụ tự nhiên ông bán đất, bán nhà, vợ con ông đặt vấn đề, đấy là tội sao? Thậm chí (nếu) ông không bán, sự quan tâm, lo lắng của vợ con ông, cũng chưa là cái tội, bởi sự quan tâm lo lắng xuất phát từ cái tâm yêu nhà. Nếu đảng có cái tâm yêu nước như những nhà báo tự do, những nhà tranh đấu, hẳn phải thương mến họ, nhưng không. Do đó phiên tòa tự nó tố cáo tập đoàn đảng CSVN bán nước, buôn dân.

Đảng CSVN nói "tòa án nhân dân" "phiên tòa công khai" Ông thắng và hội GDVN tại HK, nhìn lại những phiên tòa vừa qua, mới nhất xử Mục Sư Nguyễn Công Chính, có nhân dân nào trong đó không? Hay rặc ròng Công An và lưỡi lê? 

Ông và hội GDVN tại HK giáo dục cho đảng bớt tham tàn, nhín lòng tham vô đáy, để đất cho dân cày, để nhà cho dân ở. Nếu ông giáo dục được, ông Thảo sẽ bớt than "dân oan làm xấu Hà Nội."

Ông và hội GDVN tại HK có giáo dục được không? CA đánh dân chết mỗi ngày, tòa án xử nhẹ hều, ngược lại dân giết cán bộ tòa xử tử hình. Mời ông đọc bài: Hai Thanh Niên giết cán bộ quận Phú Nhuận bị tử hình. Sao vậy ông, trong tuyên ngôn copy đọc rằng: Mỗi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, bình đẳng chỗ nào? Sinh mạng cán bộ là vàng, ngọc, kim cương hay sao? Mạng người dân là cỏ rác chứ gì! Hay mỗi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, nhưng người đó phải là công dân Mỹ mới được, còn công dân Việt Nam thì khác?

Vậy những Quân đội nhân dân - Công An nhân dân - Ủy Ban nhân dân v.v.. là những thứ điếm thúi, mạt hạng đúng không ông hội trưởng giáo dục VN tại Hoa Kỳ?

Vì quá rẻ, nên những đập thủy điện chỉ chú trọng lời, lỗ, còn sự sống người dân kể như đồ phế thải, tại người dân "kém hiểu biết," không biết mục tiêu của đảng, nên cứ rên siết hoài, thật tội nghiệp.

(Ngày còn ở trong nước, cháu tôi đang học tiểu học hỏi:

Thế nào là đập trung thủy điện, thế nào là đập đại thủy điện?

Tôi nói: Đập trung thủy điện, khi đập bị vỡ chết dưới một triệu dân, đại thủy điện yêu cầu chết phải trên ba triệu. Mẹ tôi chửi "mi xúi ngu, nó ra trường nói bậy, mi ở tù đừng trách số")

Ông Thắng: Đảng CSVN vẻ cờ đỏ 1 sao vàng, tự xưng "cờ tổ quốc" rồi sung 1 sao nhập với 4 sao cờ Tàu thành năm sao, đó là phép thử của bọn tay sai nô lệ, xin ông và hội GDVN tại Hoa Kỳ làm sao chận đứng những ý đồ đen tối, thật sự nơi đây (VN) đang cần ông ghê lắm.

Còn nhiều và vô số nhiều, điều cần ông Thắng và Hội GDVN tại Hoa Kỳ giúp đỡ giáo dục, nhưng đặt đúng đối tượng, đúng nơi chốn. Ở hải ngoại này, nhất là tại Hoa Kỳ, đồng hương biểu tình phản đối giặc Tàu cướp, chém giết ngư phủ, chiếm biển đảo hà rầm, chắc ông Thắng dư biết, do đó xin ông Thắng dời trụ sở (nếu có) về ngay Hà Nội hợp lý vô cùng.

Trên bảng tin TTO không nói rõ hội GDVN tại HK giáo dục những gì, song thấy việc làm, suy ra ông giáo dục lòng yêu nước. Không biết ông có giáo dục văn chương không?

Nếu có, tiện đây nhờ ông giúp luôn, nói với Bộ Giáo Dục Đào Tạo nước CHXHCNVN, nên ngưng lại, chuyện dạy cho sinh viên sư phạm, về ông Nguyễn Dữ là cha đẻ dòng thơ sexy, cớ sự thế này, trích:

Ở trang 52 của cuốn sách: Văn Học Trung Đại Việt Nam

khi nhận xét về các tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Dữ, có đoạn: “Những bài thơ của Nhị Khanh (truyện Cây gạo), của Liễu Nhu, Đào Hồng, Hà Nhân (truyện Cuộc kì ngộ ở trại Tây)... đã thực sự tạo thành một dòng thơ sexy trong văn học Việt Nam trung đại. Bởi vậy, Nguyễn Dữ không chỉ là cha đẻ của chủ nghĩa nhân văn, mà còn là cha đẻ của dòng thơ sexy Việt Nam”.

Chắc là đảng muốn thành lập, cửa hàng mua bán dâm công khai hay sao, mà lôi cả ông bà, tổ tiên ra làm chứng, tội chết ông Thắng ơi. Sách để dạy cho người, ngày mai ra làm thầy thế này, thì học đường sẽ đầy những cô thầy "Canh gà Thọ Xương", sẽ không thiếu cô giáo cắt nghĩa trường tồn là mái trường lợp bằng tôn!

Ông đã ra ơn, xin cho trót. Làm ơn giáo dục cái Bộ Giáo Dục Đào Tạo, nên chấm dứt và thu hồi sách này, ông Nguyễn Dữ có phải là "ngụy quân, ngụy quyền" gì đâu mà xức tội cho cụ!

Lẽ thường, trong giao tế xã hội, người này học hỏi người kia, người lớn cũng cần học những tuổi trẻ, tuổi trẻ học kinh nghiệm người trưởng thượng cao niên. Nhưng chẳng vì thế mà bất cứ ai, từ cá nhân tới hội đoàn dám tự xưng danh là hội Giáo Dục. Như Khổng Tử, được người đời xưng tụng "Vạn thế sư biểu" nhưng sách Khổng Tử, không khi nào viết: "Khổng Tử dạy" mà "Khổng Tử viết". Chỉ có bọn ngu dốt, vô giáo dục vì mặc cảm thất học gia truyền, gặp thời ngông nghênh vỗ ngực "đỉnh cao trí tuệ" mới dám xưng này, xưng kia. Người có giáo dục học đường và gia giáo không hề dám.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét