Giáo sư Nguyễn văn Bông
02.04.1929 – 10.11.1971
Di Cảo Tái bản
Giáo sư Nguyễn văn Bông - một vì sao đã rụng. Giáo sư Nguyễn văn Bông là Thạc sĩ Công Pháp Quốc Tế. Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Chủ tịch đoàn Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến bị bọn khủng bố sát hại lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 11 năm 1971, tại ngã tư Cao Thắng - Phan Thanh Giản, trên đường từ Học Viện QGHC trở về tư thất. Hung tin truyền ra khắp nước, đồng bào mọi giới đều bàng hoàng sửng sốt, thương tiếc vô cùng. Giáo sư Nguyễn văn Bông ra đi vĩnh viễn, để lại một vợ trẻ và ba con thơ, hai trai một gái.
Ngay từ lúc mới về nước, Giáo sư Nguyễn văn Bông đã dấn thân vào cuộc tranh đấu, với bài diễn giảng khai khóa tại Đại Học Luật Khoa Saigon „ Đối Lập Trong Chế Độ Dân Chủ „. Giáo sư Nguyễn văn Bông đã được truy tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương vì đã hiến trọn cuộc đời cho việc rèn luyện nhân tài và mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc.
Thay Lời Tựa
(tái bản lần đầu ở hải ngoại)
Trong tác phẩm „ Bài Học Thầy ...“ do nhà xuất bản Mekong Tynan ấn hành năm 2000 và tái bản năm 2005, tôi có nhắc lại rằng trong đời tôi có ba vị Thầy tôi không được hân hạnh học giờ nào, ở bất cứ giảng đường nào, hay lớp học nào, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều hữu ích, giúp cho tôi bước vào đường chánh trị, và vững tiến trên con đường mình đã chọn, cho đến ngày hôm nay. Đó là các Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn văn Bông và cố Tổng Thống Trần văn Hương.
Tính đến nay đã hơn nửa thế kỷ, kể từ khi Giáo sư Nguyễn văn Bông bị cộng sản sát hại ngày 10.11.1971, những điều tôi học được nơi Thầy vẫn còn nguyên giá trị.
Trong tư thế thành viên của Chủ tịch đoàn Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, tôi được nhiều lần hội họp với Thầy, đặc biệt là trong các lần được Thầy mời họp mặt ở tư thất của Thầy, nằm trên đường Phan Thanh Giản, hầu như lúc nào tôi cũng được học ở Thầy những bài học quý giá. Tôi xin nhắc đôi ba bài học sáng giá:
1- „Giáo Dục Công Dân „. Bài học này Thầy đã viết thành „ Lập Trường „ đăng trên nhựt báo Cấp Tiến, do Thầy làm Giám đốc Chánh trị [23.04.1970]. Thầy không ngần ngại viết:
„ Chánh trị thường có tiếng không tốt. Vì đó mà mọi vấn đề liên quan đến chánh trị đều không tốt cả. Và cũng vì đó mà nhiều người hay phản đối rằng hành vi của mình có tính cách chánh trị. Trong khi đó chánh trị là tất cả, là trọng tâm của sinh hoạt con người. Vấn đề đặt ra là làm sao khêu gợi cho công dân ý thức được sự hiện hữu của cuộc sinh hoạt cộng đồng và tầm quan trọng của chánh trị trong việc chuyển hướng quốc gia “.
Thầy cho rằng:
„ Cuộc sinh hoạt chánh trị dựa trên những bất đồng, dị biệt, dự trên sự hòa giải những mâu thuẫn có thể tránh. Chánh trị bắt buộc phải dựa trên một sự chọn lựa có thể chấp nhận được cho một số đông người giữa những giải pháp có thể được. Chính cái tính cách đa nguyên ấy và tính cách tương đối của nhận thức chánh trị cần phải được nhấn mạnh „.
2- Nhận diện thái độ „ Phi Chánh Trị „: Quan niệm „ Giáo Dục Công Dân „ phản ảnh lập trường của Thầy khi lên án thái độ phi chánh trị của đa số công dân và những nhà lãnh đạo, trong lúc yếu tố chánh trị làm thành sự sống còn của đất nước. Thầy cho rằng:
„...vì chánh trị và nhơn danh chánh trị người ta quay cuồng trong những trò chơi khốn nạn, ném đá giấu tay, người ta dám có những hành động bán nước hại dân để rồi, dư luận xảo trá, bịp bợm, xôi thịt, bè phái được gắn liền với danh từ chánh trị. Và từ đó, công dân chán ghét chánh trị, cho chánh trị là một địa hạt không liên quan đến mình, trở về cuộc sống riêng tư và chuyên môn, phó mặc sinh hoạt chánh trị cho những „anh hùng chuyên môn tán dóc „. Thái độ thụ động và bàng quan này là một trở ngại cho công cuộc chống Cộng hiện nay và nếu còn tiếp tục, sẽ có hậu quả không hay cho tương lai của nền dân chủ“. [ Trích mục Lập Trường, Nhật báo Cấp tiến, số 112, ngày 21-22/8/1969 ]
Thầy quả quyết:
„ Thái độ phi chánh trị là nguyên nhơn của sự suy đồi chánh trị. Rất nhiều chế độ đã bị lật đổ vì đã trốn chánh trị, đã từ khước sự tham gia của công dân. Thay vì giữa chánh quyền và nhơn dân nên có một luồng diện thông cảm và cùng giải quyết các vấn đề, người ta chỉ thấy trong chế độ này những diễn văn rườm rà, những danh từ trống rỗng, một tinh thần vô trách nhiệm „.
Để sau cùng Thầy đặt câu hỏi:
„ Sinh hoạt chánh trị tại Việt nam đã dứt khoát hay chưa, với thái độ phi chánh trị này “.
Hơn nửa thế kỷ sau, hệ quả của câu hỏi này đã thể nghiệm phần nào qua câu nói của Hòa thượng Thích Quảng Độ, khi Ngài lên tiếng „ Chúng tôi [Phật giáo] không làm chánh trị, nhưng chúng tôi phải có thái độ chánh trị “. Lời nói cùng thái độ này đã được quần chúng cả trong và ngoài nước nhiệt liệt hoan nghinh.
3- Đối lập: Theo Thầy, người công dân không thể phi chánh trị, không thể đứng bên ngoài chánh trị, mà phải tham gia chánh trị, cho dầu ở bất cứ vị thế nào, vị thế của chánh quyền hay đối lập với chánh quyền.
Nếu triết lý chánh trị là đối lập thì tham gia chánh trị phải mang tính nghệ thuật: nghệ thuật chánh trị; một nghệ thuật đa dạng, uyển chuyển và đòi hỏi hành động trong tinh thần tập thể , trong khuôn khổ tương kính và pháp trị. Theo đó:
Tập thể, tức là phải tranh đấu trong khuôn khổ đoàn thể hay đảng phái, trong khuôn khổ của một số người có cùng chánh kiến, cùng quan điểm, cùng lập trường và cùng một kế sách hành động, cho dầu họ đang nắm chánh quyền hay đang ở trong vị thế đối lập đứng ngoài chánh quyền. Có khi đối lập xảy ra ở trong cùng một chánh quyền theo thể chế dân chủ tự do, như nội các liên hiệp giữa các đảng có có lập trường không giống nhau, do nhu cầu kết hợp để thành lập cho được một chánh phủ, khi một đảng không hội đủ đa số để thành lập nội các chỉ gồm những người trong đảng của mình.
Mọi người, dầu tài ba thế mấy, nếu hành động đơn độc sẽ là thứ „ người hùng cô đơn“, một mình nói một mình nghe, một mình làm một mình thấy, chẳng ai để ý, chẳng có tác dụng nào. Lắm lúc vì đơn độc nên họ dễ bị rơi vào chỗ bốc đồng, khiến hành động của họ chẳng những không làm người có trách nhiệm để ý lắng nghe, mà còn gây bực bội cho người chung quanh.
Do đó, muốn làm chánh trị trước hết con người phải tham gia một đoàn thể hoặc đảng phái chánh trị hợp pháp, để tiếng nói và sự đấu tranh của họ được đối phương lưu ý lắng nghe, có thể được chấp nhận hay không được chấp nhận, nhưng tiếng nói và sự tranh đấu đó sẽ không bị rơi vào chỗ cá nhơn tự động tự phát, thứ tự động tự phát thường xảy ra nay thế này mai thế khác. Cá nhơn đơn độc, hoạt động riêng rẽ, nói chẳng ai nghe, làm chẳng ai chịu nhận. Phải hoạt động trong tinh thần tập thể. Phải có tập thể mới tạo được đa số áp lực khiến đối phương phải nghe và lắm khi buộc được họ làm theo ý mình.
http://i798.photobucket.com/albums/yy266/lua9/TrcGiangvBJackieB0ct09Strasbourg.jpg
Tương kính, tức là phải coi đối phương của mình nếu không trên mình thì ít nhứt cũng ngang hàng với mình, để mình khỏi phải so đo khi kính trọng họ cũng như mong họ kính trọng mình, để cả hai cùng kính trọng nhau trong khi đối thoại hay đương đầu với nhau. Không kính trọng đối phương rất dễ khiến ngôn từ không được tự chế, đôi khi vì bất đồng quan điểm mà nặng lời mạt sát nhau, hoặc triệt hạ nhau không nương tay, nên dễ đưa tới chỗ thù nghịch. Hậu quả tai hại là mai sau khi có chuyện đồng thuận, khi như cầu cần kết hợp nhau cho một công tác chung, một cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, hai bên rất khó ngồi lại bên nhau, và mưu sự vì vậy khó đạt thành như ý.
Mặt khác, nếu con người đã tham gia vào một đoàn thể đấu tranh hợp pháp, và không thuộc thành phần tập thể đang cầm quyền, khi không đồng ý cách cai trị của chánh quyền đương nhiệm, thì nhân danh đảng đối lập họ cần trình bày cho chánh quyền thấy những chỗ sai, chỗ đở; và đề nghị cách thay đổi mà họ cho là đúng, là hợp lý, là hay hơn hết, là tốt hơn hết, trong tinh thần xây dựng chung.
Tuyệt đối tránh những trường hợp nặng lời công kích hoặc xúc phạm đến cá nhơn những người trách nhiệm, để tránh những hiềm khích, thù hằn, có hại cho tinh thần hợp tác về sau. Đừng biến nhau thành thù nghịch rồi không hợp tác được với nhau trong cuộc đấu tranh chung mà kẻ thù duy nhất là cộng sản độc đảng độc tài.
Pháp trị, tức là tất cả phải đặt Hiến pháp và luật pháp lên trên tất cả. Tất cả phải hoạt động công khai và hợp pháp, chớ không hoạt động lén lút. Đoàn thể, đảng phái không được hoạt động như một hội kín, ngoài vòng pháp luật, như thời Pháp thuộc các đảng phái hoạt động võ trang đánh quân xâm lược giành độc lập cho quốc gia. Nếu đảng đối lập có cơ may cầm quyền thì cũng phải trị nước trong khuôn khổ Hiến pháp và thượng tôn luật pháp, để quốc gia được bình trị. Tuyệt đối tránh mọi trường hợp thiên vị, lập bè kết cánh áp chế người yếu thế, và tranh đoạt những quyền lợi bất chánh về phe mình.
Dầu cầm quyền hay đối lập, tất cả phải sinh hoạt trong qui định của luật pháp, để tránh mọi hỗn loạn, mọi xáo trộn có thể xảy ra, vì nếu chánh quyền muốn trị nước sao cũng được, người đối lập chống đối sao cũng được, hành động bừa bãi, ai muốn làm gì thì làm, không ai nghe ai, không có luật pháp để trừng trị kẻ lạm quyền và cũng không có luật pháp kẻ trừng phạt kẻ làm sai, mọi người đều vượt lên trên luật pháp để buộc người khác phải nghe theo mình, tuân lệnh mình, mà rồi không ai nghe ai, không ai tuân lệnh ai gây thành những bất ổn triền miên...
Hơn nữa thế kỷ trôi qua rồi mà khi nhắc tới Giáo sư Nguyễn Văn Bông, tôi bùi ngùi nhớ lại đức độ khiêm cung nhã nhặn của Thầy đối với tất cả mọi người, nhớ tới lòng tốt Thầy lúc nào cũng dành cho sinh viên và tất cả những ai gần gũi Thầy, tôi rất vui mừng khi nghe Giáo sư Cao Thị Lễ nhắc lòng tốt của Thầy đối với sinh viên trong dịp gặp gỡ cuối năm 2007 vừa qua. Tôi cũng nhớ lại câu hỏi được ký giả Phạm Trần đặt ra là:
„ Nếu vụ ám sát không xẩy ra thì Giáo sư Nguyễn Văn Bông nói riêng và Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến sẽ đóng góp được những gì cho việc tìm kiếm một giải pháp Chính trị cho cuộc chiến Cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền Nam Việt nam lúc đó ? „( Phạm Trần )
1- Quê Quán và Gia Thế:
Cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông quê quán tại làng Kiểng Phước, tỉnh Gò Công. Làng Kiểng Phước khi xưa bao gồm các xã: Vàm Láng, Tân Phước và Gia Thuận. Nằm về phía Đông cách tỉnh lỵ Gò Công độ 9 cây số.
Vàm Láng với Nam Hải minh mông, tục truyền rằng ngày trước, vua Gia Long chạy giặc bị bão tố, thuyền Ngài sắp đắm thì bỗng đâu có cặp cá voi xuất hiện, đỡ thuyền đưa vào bờ. Để nhớ ơn, nhà vua phong cho cặp cá voi này làm Thần Nam Hải Đại Tướng Quân. Hiện giờ đền thờ còn tại Vàm Láng. Tân Phước cũng là một địa danh được ghi vào lịch sử vì nơi đây vị anh hùng kháng Pháp Trương Công Định đã dùng làm căn cứ chống xâm lăng, lập nhiều thành tích lớn. Chính hai nơi này đã ung đúc tinh thần tranh đấu can trường và sáng suốt của nhơn dân địa phương nói chung và của cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông nói riêng. Cách chợ Kiểng Phước về hướng Đông chừng 200 thước, ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Nhạn, nội tổ của Giáo sư Nguyễn Văn Bông nằm bên một con rạch, với giòng nước uốn quanh và cây cầu khỉ lắt lẻo bắt ngang, là nơi đã chôn sâu bao nhiêu kỷ niệm của cố Giáo sư trong những ngày thơ ấu. Nội tổ cố Giáo sư làm nghề thợ Kim Hoàn. Dân địa phương rất quý mến về đức độ của ông, quen gọi là thợ Nhạn cho thân mật.
Ông Nguyễn Văn Nhạn sanh được cả thảy 9 người con, mà thân phụ của cố Giáo sư là ông Nguyễn Hiền Năng, con thứ tư trong gia đình. Ông Nguyễn Hiền Năng sánh duyên cùng bà Nguyễn thị Phải, sanh hạ được một gái đầu lòng là bà Nguyễn thị Thơm và hai trai kế tiếp là Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Văn Thọ.
Từ ngày Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến ra đời, Giáo sư NVB đã hai lần được Đại Hội toàn quốc bầu vào chức vụ Chủ tịch Chủ tịch đoàn với trọn vẹn tổng số phiếu của Đại biểu đại hội. Trước những sinh hoạt dân chủ khá sôi nổi tại Việt Nam Cộng Hoà, Giáo sư là một ngôi sao sáng nhứt trong chánh giới. Vào mấy tháng cuối năm 1971, dư luận trong và ngoài nước đều nhắc đi nhắc lại nhiều lần kể như chắc chắn chiếc ghế Thủ Tướng của tân Chánh phủ đã dành sẵn cho Giáo sư Nguyễn Văn Bông ( NVB ).
V. Một Vì Sao Rụng:
Nhưng ngày 10 tháng 11 năm 1971, lúc 12 giờ trưa, trên đường từ Học Viện QGHC trở về nhà, Giáo sư NVB bị bọn khủng bố sát hại bằng chất nổ tại ngả tư Cao Thắng - Phan Thanh Giản. Hung tin truyền đi khắp nước, đồng bào mọi giới đều bàng hoàng sửng sốt, thương tiếc vô cùng. Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã ra đi vĩnh viễn, để lại một vợ trẻ và ba con thơ, hai trai một gái, đứa lớn nhứt 8 tuổi và đứa nhỏ nhứt 5 tuổi.
02.04.1929 – 10.11.1971
Di Cảo Tái bản
Giáo sư Nguyễn văn Bông - một vì sao đã rụng. Giáo sư Nguyễn văn Bông là Thạc sĩ Công Pháp Quốc Tế. Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Chủ tịch đoàn Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến bị bọn khủng bố sát hại lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 11 năm 1971, tại ngã tư Cao Thắng - Phan Thanh Giản, trên đường từ Học Viện QGHC trở về tư thất. Hung tin truyền ra khắp nước, đồng bào mọi giới đều bàng hoàng sửng sốt, thương tiếc vô cùng. Giáo sư Nguyễn văn Bông ra đi vĩnh viễn, để lại một vợ trẻ và ba con thơ, hai trai một gái.
Ngay từ lúc mới về nước, Giáo sư Nguyễn văn Bông đã dấn thân vào cuộc tranh đấu, với bài diễn giảng khai khóa tại Đại Học Luật Khoa Saigon „ Đối Lập Trong Chế Độ Dân Chủ „. Giáo sư Nguyễn văn Bông đã được truy tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương vì đã hiến trọn cuộc đời cho việc rèn luyện nhân tài và mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc.
Thay Lời Tựa
(tái bản lần đầu ở hải ngoại)
Trong tác phẩm „ Bài Học Thầy ...“ do nhà xuất bản Mekong Tynan ấn hành năm 2000 và tái bản năm 2005, tôi có nhắc lại rằng trong đời tôi có ba vị Thầy tôi không được hân hạnh học giờ nào, ở bất cứ giảng đường nào, hay lớp học nào, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều hữu ích, giúp cho tôi bước vào đường chánh trị, và vững tiến trên con đường mình đã chọn, cho đến ngày hôm nay. Đó là các Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn văn Bông và cố Tổng Thống Trần văn Hương.
Tính đến nay đã hơn nửa thế kỷ, kể từ khi Giáo sư Nguyễn văn Bông bị cộng sản sát hại ngày 10.11.1971, những điều tôi học được nơi Thầy vẫn còn nguyên giá trị.
Trong tư thế thành viên của Chủ tịch đoàn Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, tôi được nhiều lần hội họp với Thầy, đặc biệt là trong các lần được Thầy mời họp mặt ở tư thất của Thầy, nằm trên đường Phan Thanh Giản, hầu như lúc nào tôi cũng được học ở Thầy những bài học quý giá. Tôi xin nhắc đôi ba bài học sáng giá:
1- „Giáo Dục Công Dân „. Bài học này Thầy đã viết thành „ Lập Trường „ đăng trên nhựt báo Cấp Tiến, do Thầy làm Giám đốc Chánh trị [23.04.1970]. Thầy không ngần ngại viết:
„ Chánh trị thường có tiếng không tốt. Vì đó mà mọi vấn đề liên quan đến chánh trị đều không tốt cả. Và cũng vì đó mà nhiều người hay phản đối rằng hành vi của mình có tính cách chánh trị. Trong khi đó chánh trị là tất cả, là trọng tâm của sinh hoạt con người. Vấn đề đặt ra là làm sao khêu gợi cho công dân ý thức được sự hiện hữu của cuộc sinh hoạt cộng đồng và tầm quan trọng của chánh trị trong việc chuyển hướng quốc gia “.
Thầy cho rằng:
„ Cuộc sinh hoạt chánh trị dựa trên những bất đồng, dị biệt, dự trên sự hòa giải những mâu thuẫn có thể tránh. Chánh trị bắt buộc phải dựa trên một sự chọn lựa có thể chấp nhận được cho một số đông người giữa những giải pháp có thể được. Chính cái tính cách đa nguyên ấy và tính cách tương đối của nhận thức chánh trị cần phải được nhấn mạnh „.
2- Nhận diện thái độ „ Phi Chánh Trị „: Quan niệm „ Giáo Dục Công Dân „ phản ảnh lập trường của Thầy khi lên án thái độ phi chánh trị của đa số công dân và những nhà lãnh đạo, trong lúc yếu tố chánh trị làm thành sự sống còn của đất nước. Thầy cho rằng:
„...vì chánh trị và nhơn danh chánh trị người ta quay cuồng trong những trò chơi khốn nạn, ném đá giấu tay, người ta dám có những hành động bán nước hại dân để rồi, dư luận xảo trá, bịp bợm, xôi thịt, bè phái được gắn liền với danh từ chánh trị. Và từ đó, công dân chán ghét chánh trị, cho chánh trị là một địa hạt không liên quan đến mình, trở về cuộc sống riêng tư và chuyên môn, phó mặc sinh hoạt chánh trị cho những „anh hùng chuyên môn tán dóc „. Thái độ thụ động và bàng quan này là một trở ngại cho công cuộc chống Cộng hiện nay và nếu còn tiếp tục, sẽ có hậu quả không hay cho tương lai của nền dân chủ“. [ Trích mục Lập Trường, Nhật báo Cấp tiến, số 112, ngày 21-22/8/1969 ]
Thầy quả quyết:
„ Thái độ phi chánh trị là nguyên nhơn của sự suy đồi chánh trị. Rất nhiều chế độ đã bị lật đổ vì đã trốn chánh trị, đã từ khước sự tham gia của công dân. Thay vì giữa chánh quyền và nhơn dân nên có một luồng diện thông cảm và cùng giải quyết các vấn đề, người ta chỉ thấy trong chế độ này những diễn văn rườm rà, những danh từ trống rỗng, một tinh thần vô trách nhiệm „.
Để sau cùng Thầy đặt câu hỏi:
„ Sinh hoạt chánh trị tại Việt nam đã dứt khoát hay chưa, với thái độ phi chánh trị này “.
Hơn nửa thế kỷ sau, hệ quả của câu hỏi này đã thể nghiệm phần nào qua câu nói của Hòa thượng Thích Quảng Độ, khi Ngài lên tiếng „ Chúng tôi [Phật giáo] không làm chánh trị, nhưng chúng tôi phải có thái độ chánh trị “. Lời nói cùng thái độ này đã được quần chúng cả trong và ngoài nước nhiệt liệt hoan nghinh.
3- Đối lập: Theo Thầy, người công dân không thể phi chánh trị, không thể đứng bên ngoài chánh trị, mà phải tham gia chánh trị, cho dầu ở bất cứ vị thế nào, vị thế của chánh quyền hay đối lập với chánh quyền.
Nếu triết lý chánh trị là đối lập thì tham gia chánh trị phải mang tính nghệ thuật: nghệ thuật chánh trị; một nghệ thuật đa dạng, uyển chuyển và đòi hỏi hành động trong tinh thần tập thể , trong khuôn khổ tương kính và pháp trị. Theo đó:
Tập thể, tức là phải tranh đấu trong khuôn khổ đoàn thể hay đảng phái, trong khuôn khổ của một số người có cùng chánh kiến, cùng quan điểm, cùng lập trường và cùng một kế sách hành động, cho dầu họ đang nắm chánh quyền hay đang ở trong vị thế đối lập đứng ngoài chánh quyền. Có khi đối lập xảy ra ở trong cùng một chánh quyền theo thể chế dân chủ tự do, như nội các liên hiệp giữa các đảng có có lập trường không giống nhau, do nhu cầu kết hợp để thành lập cho được một chánh phủ, khi một đảng không hội đủ đa số để thành lập nội các chỉ gồm những người trong đảng của mình.
Mọi người, dầu tài ba thế mấy, nếu hành động đơn độc sẽ là thứ „ người hùng cô đơn“, một mình nói một mình nghe, một mình làm một mình thấy, chẳng ai để ý, chẳng có tác dụng nào. Lắm lúc vì đơn độc nên họ dễ bị rơi vào chỗ bốc đồng, khiến hành động của họ chẳng những không làm người có trách nhiệm để ý lắng nghe, mà còn gây bực bội cho người chung quanh.
Do đó, muốn làm chánh trị trước hết con người phải tham gia một đoàn thể hoặc đảng phái chánh trị hợp pháp, để tiếng nói và sự đấu tranh của họ được đối phương lưu ý lắng nghe, có thể được chấp nhận hay không được chấp nhận, nhưng tiếng nói và sự tranh đấu đó sẽ không bị rơi vào chỗ cá nhơn tự động tự phát, thứ tự động tự phát thường xảy ra nay thế này mai thế khác. Cá nhơn đơn độc, hoạt động riêng rẽ, nói chẳng ai nghe, làm chẳng ai chịu nhận. Phải hoạt động trong tinh thần tập thể. Phải có tập thể mới tạo được đa số áp lực khiến đối phương phải nghe và lắm khi buộc được họ làm theo ý mình.
http://i798.photobucket.com/albums/yy266/lua9/TrcGiangvBJackieB0ct09Strasbourg.jpg
Tương kính, tức là phải coi đối phương của mình nếu không trên mình thì ít nhứt cũng ngang hàng với mình, để mình khỏi phải so đo khi kính trọng họ cũng như mong họ kính trọng mình, để cả hai cùng kính trọng nhau trong khi đối thoại hay đương đầu với nhau. Không kính trọng đối phương rất dễ khiến ngôn từ không được tự chế, đôi khi vì bất đồng quan điểm mà nặng lời mạt sát nhau, hoặc triệt hạ nhau không nương tay, nên dễ đưa tới chỗ thù nghịch. Hậu quả tai hại là mai sau khi có chuyện đồng thuận, khi như cầu cần kết hợp nhau cho một công tác chung, một cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, hai bên rất khó ngồi lại bên nhau, và mưu sự vì vậy khó đạt thành như ý.
Mặt khác, nếu con người đã tham gia vào một đoàn thể đấu tranh hợp pháp, và không thuộc thành phần tập thể đang cầm quyền, khi không đồng ý cách cai trị của chánh quyền đương nhiệm, thì nhân danh đảng đối lập họ cần trình bày cho chánh quyền thấy những chỗ sai, chỗ đở; và đề nghị cách thay đổi mà họ cho là đúng, là hợp lý, là hay hơn hết, là tốt hơn hết, trong tinh thần xây dựng chung.
Tuyệt đối tránh những trường hợp nặng lời công kích hoặc xúc phạm đến cá nhơn những người trách nhiệm, để tránh những hiềm khích, thù hằn, có hại cho tinh thần hợp tác về sau. Đừng biến nhau thành thù nghịch rồi không hợp tác được với nhau trong cuộc đấu tranh chung mà kẻ thù duy nhất là cộng sản độc đảng độc tài.
Pháp trị, tức là tất cả phải đặt Hiến pháp và luật pháp lên trên tất cả. Tất cả phải hoạt động công khai và hợp pháp, chớ không hoạt động lén lút. Đoàn thể, đảng phái không được hoạt động như một hội kín, ngoài vòng pháp luật, như thời Pháp thuộc các đảng phái hoạt động võ trang đánh quân xâm lược giành độc lập cho quốc gia. Nếu đảng đối lập có cơ may cầm quyền thì cũng phải trị nước trong khuôn khổ Hiến pháp và thượng tôn luật pháp, để quốc gia được bình trị. Tuyệt đối tránh mọi trường hợp thiên vị, lập bè kết cánh áp chế người yếu thế, và tranh đoạt những quyền lợi bất chánh về phe mình.
Dầu cầm quyền hay đối lập, tất cả phải sinh hoạt trong qui định của luật pháp, để tránh mọi hỗn loạn, mọi xáo trộn có thể xảy ra, vì nếu chánh quyền muốn trị nước sao cũng được, người đối lập chống đối sao cũng được, hành động bừa bãi, ai muốn làm gì thì làm, không ai nghe ai, không có luật pháp để trừng trị kẻ lạm quyền và cũng không có luật pháp kẻ trừng phạt kẻ làm sai, mọi người đều vượt lên trên luật pháp để buộc người khác phải nghe theo mình, tuân lệnh mình, mà rồi không ai nghe ai, không ai tuân lệnh ai gây thành những bất ổn triền miên...
Hơn nữa thế kỷ trôi qua rồi mà khi nhắc tới Giáo sư Nguyễn Văn Bông, tôi bùi ngùi nhớ lại đức độ khiêm cung nhã nhặn của Thầy đối với tất cả mọi người, nhớ tới lòng tốt Thầy lúc nào cũng dành cho sinh viên và tất cả những ai gần gũi Thầy, tôi rất vui mừng khi nghe Giáo sư Cao Thị Lễ nhắc lòng tốt của Thầy đối với sinh viên trong dịp gặp gỡ cuối năm 2007 vừa qua. Tôi cũng nhớ lại câu hỏi được ký giả Phạm Trần đặt ra là:
„ Nếu vụ ám sát không xẩy ra thì Giáo sư Nguyễn Văn Bông nói riêng và Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến sẽ đóng góp được những gì cho việc tìm kiếm một giải pháp Chính trị cho cuộc chiến Cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền Nam Việt nam lúc đó ? „( Phạm Trần )
Câu hỏi về một người đã qua đời nên không có câu trả lời; nhưng điều tôi dám quả quyết là những bài học của Thầy dành cho tôi và các môn sinh của Thầy ở Học Viện Quốc gia Hành chánh, ở trường Đại học Luật khoa Sài Gòn, ở một số trường Đại học khác, và các chiến hữu của Thầy trong Phong trào Quốc gia Cấp Tiến vẫn còn là kim chỉ nam giúp chúng tôi từ bỏ thái độ phi chánh trị, kim chỉ nam cho công cuộc dấn thân vào trường chánh trị, trên đường quang phục quê hương, giải thế hoặc chuyển hóa Cộng sản từ độc đảng độc tài sang tự do dân chủ Hiến định và Pháp trị. Hôm nay, được sự chấp thuận của bà Lê Thị Thu Vân, nay là Jackie Bông, nguyên phu nhơn của cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông, nhà xuất bản Mekong-Tynan và Nguyễn Ngọc Huy Foundation hân hạnh cho tái bản cuốn „ Di Cảo của cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông „ đã do nhà xuất bản Cấp Tiến ấn hành năm 1972, với phần Phụ Lục gồm đa số các bài viết sau năm 1975 của nhiều nhơn vật từng thân cận hay quen biết cố Giáo sư, như „ Lễ Vật „ đặc biệt kính dâng hương linh Thầy trong ngày giỗ 10-11-2008. Trần Minh Xuân
Bài thơ: Cánh Hồng Việt Nam
Tác giả Luân Tâm: Kính viếng Giáo sư Nguyễn Văn Bông
Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn
Nguyễn Văn Bông vẫn rạng ngời,
Địa-linh nhân-kiệt bên trời Gò-Công,
Nguyễn Văn Bông ! Nguyễn Văn Bông !
Thầy đi đau đớn, triệu lòng nát tan....
Khóc Thầy: hận hải mang mang!
Trời cao xuống thấp để tang, thương Thầy !
Chính danh, đại nghĩa còn đây
Đêm đêm thức giấc, bóng ai giữa trời ?
Hồn thiêng sông núi đón mời
Nặng lòng tổ quốc, nhớ lời ân sư...
Nhớ thương nét mặt hiền từ
Nhớ thương vầng trán suy tư, thanh bình !
...................................................................
Tháng Tư lửa cháy bốn bề,
Nhà tan cửa nát, não nề bảy lăm ( 1975 )
Quỷ ma sát hại dân lành,
Tượng Thầy: chúng đập tan tành dã man!
Môn sinh: xẻ nghé tan đàn,
Tha hương vẫn nhớ khói nhang giỗ Thầy !
.............................................................
Thực như mơ, thực vội vàng!
Nắng cao vời vợi..nắng tan lỗi lầm...
Nguyễn Văn Bông của Việt Nam
Nguyễn Văn Bông của vô vàn tiếc thương !
Quốc Gia Hành Chánh mở đường
Nghìn năm Cấp Tiến giữ hương mộng đầu
Hợp tan bốn biển năm châu
Nhớ Thầy là nhớ sắc màu Tự Do !
Thi sĩ: Luân Tâm
( cựu sinh viên tốt nghiệp Cao Học QGHC )
Bài thơ: Cánh Hồng Việt Nam
Tác giả Luân Tâm: Kính viếng Giáo sư Nguyễn Văn Bông
Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn
Nguyễn Văn Bông vẫn rạng ngời,
Địa-linh nhân-kiệt bên trời Gò-Công,
Nguyễn Văn Bông ! Nguyễn Văn Bông !
Thầy đi đau đớn, triệu lòng nát tan....
Khóc Thầy: hận hải mang mang!
Trời cao xuống thấp để tang, thương Thầy !
Chính danh, đại nghĩa còn đây
Đêm đêm thức giấc, bóng ai giữa trời ?
Hồn thiêng sông núi đón mời
Nặng lòng tổ quốc, nhớ lời ân sư...
Nhớ thương nét mặt hiền từ
Nhớ thương vầng trán suy tư, thanh bình !
...................................................................
Tháng Tư lửa cháy bốn bề,
Nhà tan cửa nát, não nề bảy lăm ( 1975 )
Quỷ ma sát hại dân lành,
Tượng Thầy: chúng đập tan tành dã man!
Môn sinh: xẻ nghé tan đàn,
Tha hương vẫn nhớ khói nhang giỗ Thầy !
.............................................................
Thực như mơ, thực vội vàng!
Nắng cao vời vợi..nắng tan lỗi lầm...
Nguyễn Văn Bông của Việt Nam
Nguyễn Văn Bông của vô vàn tiếc thương !
Quốc Gia Hành Chánh mở đường
Nghìn năm Cấp Tiến giữ hương mộng đầu
Hợp tan bốn biển năm châu
Nhớ Thầy là nhớ sắc màu Tự Do !
Thi sĩ: Luân Tâm
( cựu sinh viên tốt nghiệp Cao Học QGHC )
- Hồng: Một loài chim quý, hiếm, to lớn, có sức bay xa ngàn dặm tượng trưng cho người có uy vũ danh nhân, danh sĩ.
1- Quê Quán và Gia Thế:
Cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông quê quán tại làng Kiểng Phước, tỉnh Gò Công. Làng Kiểng Phước khi xưa bao gồm các xã: Vàm Láng, Tân Phước và Gia Thuận. Nằm về phía Đông cách tỉnh lỵ Gò Công độ 9 cây số.
Vàm Láng với Nam Hải minh mông, tục truyền rằng ngày trước, vua Gia Long chạy giặc bị bão tố, thuyền Ngài sắp đắm thì bỗng đâu có cặp cá voi xuất hiện, đỡ thuyền đưa vào bờ. Để nhớ ơn, nhà vua phong cho cặp cá voi này làm Thần Nam Hải Đại Tướng Quân. Hiện giờ đền thờ còn tại Vàm Láng. Tân Phước cũng là một địa danh được ghi vào lịch sử vì nơi đây vị anh hùng kháng Pháp Trương Công Định đã dùng làm căn cứ chống xâm lăng, lập nhiều thành tích lớn. Chính hai nơi này đã ung đúc tinh thần tranh đấu can trường và sáng suốt của nhơn dân địa phương nói chung và của cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông nói riêng. Cách chợ Kiểng Phước về hướng Đông chừng 200 thước, ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Nhạn, nội tổ của Giáo sư Nguyễn Văn Bông nằm bên một con rạch, với giòng nước uốn quanh và cây cầu khỉ lắt lẻo bắt ngang, là nơi đã chôn sâu bao nhiêu kỷ niệm của cố Giáo sư trong những ngày thơ ấu. Nội tổ cố Giáo sư làm nghề thợ Kim Hoàn. Dân địa phương rất quý mến về đức độ của ông, quen gọi là thợ Nhạn cho thân mật.
Ông Nguyễn Văn Nhạn sanh được cả thảy 9 người con, mà thân phụ của cố Giáo sư là ông Nguyễn Hiền Năng, con thứ tư trong gia đình. Ông Nguyễn Hiền Năng sánh duyên cùng bà Nguyễn thị Phải, sanh hạ được một gái đầu lòng là bà Nguyễn thị Thơm và hai trai kế tiếp là Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Văn Thọ.
- Cố vấn Tối Cao Pháp Viện
- Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam
- Chủ nhiệm Nguyệt San Cấp Tiến và Giám đốc chánh trị Nhựt báo Cấp Tiến.
Từ ngày Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến ra đời, Giáo sư NVB đã hai lần được Đại Hội toàn quốc bầu vào chức vụ Chủ tịch Chủ tịch đoàn với trọn vẹn tổng số phiếu của Đại biểu đại hội. Trước những sinh hoạt dân chủ khá sôi nổi tại Việt Nam Cộng Hoà, Giáo sư là một ngôi sao sáng nhứt trong chánh giới. Vào mấy tháng cuối năm 1971, dư luận trong và ngoài nước đều nhắc đi nhắc lại nhiều lần kể như chắc chắn chiếc ghế Thủ Tướng của tân Chánh phủ đã dành sẵn cho Giáo sư Nguyễn Văn Bông ( NVB ).
V. Một Vì Sao Rụng:
Nhưng ngày 10 tháng 11 năm 1971, lúc 12 giờ trưa, trên đường từ Học Viện QGHC trở về nhà, Giáo sư NVB bị bọn khủng bố sát hại bằng chất nổ tại ngả tư Cao Thắng - Phan Thanh Giản. Hung tin truyền đi khắp nước, đồng bào mọi giới đều bàng hoàng sửng sốt, thương tiếc vô cùng. Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã ra đi vĩnh viễn, để lại một vợ trẻ và ba con thơ, hai trai một gái, đứa lớn nhứt 8 tuổi và đứa nhỏ nhứt 5 tuổi.
Vụ Mưu Sát
Giáo Sư Nguyễn Văn Bông
Giáo sư Nguyễn Văn Bông, Thạc Sĩ Công Pháp Quốc Tế, Viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh ( QGHC ), Chủ tịch Chủ tịch đoàn Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến bị bọn khủng bố sát hại lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 11 năm 1971 tại Ngả tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản, trên đường từ Học Viện QGHC trở về tư thất.
Chiếc công xa màu đen của Học Viện dành cho Giáo sư đã bị nổ tung vì chất nổ cực mạnh của bọn khủng bố. Chiếc xe bốc cháy, khói lửa bao trùm mờ mịt cả một khoảng đường. Sức ép do tiếng nổ làm bật tung hai cánh cửa trước của xe, đẩy văng ra bên ngoài tài xế và anh cận vệ, nằm bất động trên mặt đường.
Giáo sư NVB chết ngay tại chỗ, một chân gác lên thành băng trước, một chân nữa thò ra giữa khung cửa xe, toàn thân bị cháy nám không còn nhìn mặt được.
Sau tai nạn, thi hài Giáo sư được đưa đến bịnh viện Đô Thành, Phó Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà, Thủ Tướng Chánh Phủ, Phó Thủ Tướng, các vị Tổng Bộ Trưởng và các cấp lãnh đạo Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến đã đến tại bệnh viện để thăm viếng.
Tin Giáo sư NVB bị mưu sát làm cho dư luận trong và ngoài nước xôn xao, bàn tán. Mọi người đều đồng ý với nhau rằng đây là một vụ mưu sát chánh trị.
Ba năm về trước vào khoảng tháng 10 năm 1968 khi PTQGCT vừa thành lập cũng có dư luận đồn đãi là Giáo sư NVB được mời ra lập nội các mới. Liền sau đó, Giáo sư bị hai lần mưu sát hụt, lần thứ nhứt bọn khủng bố đặt chất nổ ngay nơi văn phòng Viện trưởng HVQGHC và làm cho Giáo sư bị thương. Lần thứ hai cách lần thứ nhứt chỉ có một ngày, trụ sở Hội Việt Mỹ do Giáo sư làm Chủ tịch đã bị nổ tung. Cũng may, vì bị thương còn nằm dưỡng bệnh nên Giáo sư không có mặt tại trụ sở vào lúc ấy.
Các cơ quan an ninh ráo riết mở cuộc điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối.
Lần này là lần thứ ba, Giáo sư không được sự may mắn như hai lần trước. Tìm hiểu về nguyên nhân vụ mưu sát, chính giới và báo chí đưa ra nhiều giả thuyết:
Một Đám Tang Vĩ Đại
Đám tang cố giáo sư Nguyễn Văn Bông được cử hành trọng thể tại trụ sở Trung Ương Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến số 242 Ter Phan Đình Phùng Sài Gòn. Tất cả cơ sở của PTQGCT trên toàn quốc đều treo cờ rũ trong suốt một tuần lễ, đồng thời cử phái đoàn cấp tốc về Sài Gòn để phân ưu, phúng điếu và đưa đám.
Các giới chức cao cấp trong chánh quyền và quân đội, đại diện, các cơ quan Lập Pháp, Tư Pháp, đại diện các đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo, sinh viên, học sinh, đại diện Tòa Đại Sứ các quốc gia bạn v..v..đã đến trước linh cữu cố giáo sư để thắp hương và tỏ lòng thương tiếc.
Lễ di quan được cử hành lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm 1971. Một đoàn người đông đảo chưa từng thấy gồm đủ mọi thành phần xã hội đã chờ sẵn từ buổi sáng tinh sương, ngậm ngùi đưa tiễn linh cữu cố Giáo sư từ trụ sở Trung Ương PTQGCT đến nơi an nghỉ cuối cùng là nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi kéo dài hơn mấy cây số. Đây là đám tang lớn nhứt tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua.
Giáo Sư Nguyễn Văn Bông
Giáo sư Nguyễn Văn Bông, Thạc Sĩ Công Pháp Quốc Tế, Viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh ( QGHC ), Chủ tịch Chủ tịch đoàn Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến bị bọn khủng bố sát hại lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 11 năm 1971 tại Ngả tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản, trên đường từ Học Viện QGHC trở về tư thất.
Chiếc công xa màu đen của Học Viện dành cho Giáo sư đã bị nổ tung vì chất nổ cực mạnh của bọn khủng bố. Chiếc xe bốc cháy, khói lửa bao trùm mờ mịt cả một khoảng đường. Sức ép do tiếng nổ làm bật tung hai cánh cửa trước của xe, đẩy văng ra bên ngoài tài xế và anh cận vệ, nằm bất động trên mặt đường.
Giáo sư NVB chết ngay tại chỗ, một chân gác lên thành băng trước, một chân nữa thò ra giữa khung cửa xe, toàn thân bị cháy nám không còn nhìn mặt được.
Sau tai nạn, thi hài Giáo sư được đưa đến bịnh viện Đô Thành, Phó Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà, Thủ Tướng Chánh Phủ, Phó Thủ Tướng, các vị Tổng Bộ Trưởng và các cấp lãnh đạo Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến đã đến tại bệnh viện để thăm viếng.
Tin Giáo sư NVB bị mưu sát làm cho dư luận trong và ngoài nước xôn xao, bàn tán. Mọi người đều đồng ý với nhau rằng đây là một vụ mưu sát chánh trị.
Ba năm về trước vào khoảng tháng 10 năm 1968 khi PTQGCT vừa thành lập cũng có dư luận đồn đãi là Giáo sư NVB được mời ra lập nội các mới. Liền sau đó, Giáo sư bị hai lần mưu sát hụt, lần thứ nhứt bọn khủng bố đặt chất nổ ngay nơi văn phòng Viện trưởng HVQGHC và làm cho Giáo sư bị thương. Lần thứ hai cách lần thứ nhứt chỉ có một ngày, trụ sở Hội Việt Mỹ do Giáo sư làm Chủ tịch đã bị nổ tung. Cũng may, vì bị thương còn nằm dưỡng bệnh nên Giáo sư không có mặt tại trụ sở vào lúc ấy.
Các cơ quan an ninh ráo riết mở cuộc điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối.
Lần này là lần thứ ba, Giáo sư không được sự may mắn như hai lần trước. Tìm hiểu về nguyên nhân vụ mưu sát, chính giới và báo chí đưa ra nhiều giả thuyết:
- Giả thuyết thứ nhứt: Thủ phạm là Cộng sản, vỉ nhận thấy Giáo sư NVB là một ngôi sao sáng trên vòm trời chánh trị Miền Nam, Lãnh tụ của PTQGCT, một tổ chức chánh trị có thực lực và kiên quyết chống cộng. Nếu trong tương lai Giáo sư nắm giữ chánh quyền, cộng sản sẽ gặp một đối thủ đáng lo ngại. Do đó, họ sát hại ông để loại trừ.
- Giáo sư NVB mất, đất nước mất đi một nhân tài, PhongTrào Quốc Gia Cấp Tiến mất một vị lãnh đạo can trường và sáng suốt, sinh viên học sinh mất một vị tôn sư kính mến...và chánh giới Miền Nam Việt Nam mất một chánh khách trong sạch và lỗi lạc...
Một Đám Tang Vĩ Đại
Đám tang cố giáo sư Nguyễn Văn Bông được cử hành trọng thể tại trụ sở Trung Ương Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến số 242 Ter Phan Đình Phùng Sài Gòn. Tất cả cơ sở của PTQGCT trên toàn quốc đều treo cờ rũ trong suốt một tuần lễ, đồng thời cử phái đoàn cấp tốc về Sài Gòn để phân ưu, phúng điếu và đưa đám.
Các giới chức cao cấp trong chánh quyền và quân đội, đại diện, các cơ quan Lập Pháp, Tư Pháp, đại diện các đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo, sinh viên, học sinh, đại diện Tòa Đại Sứ các quốc gia bạn v..v..đã đến trước linh cữu cố giáo sư để thắp hương và tỏ lòng thương tiếc.
Lễ di quan được cử hành lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm 1971. Một đoàn người đông đảo chưa từng thấy gồm đủ mọi thành phần xã hội đã chờ sẵn từ buổi sáng tinh sương, ngậm ngùi đưa tiễn linh cữu cố Giáo sư từ trụ sở Trung Ương PTQGCT đến nơi an nghỉ cuối cùng là nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi kéo dài hơn mấy cây số. Đây là đám tang lớn nhứt tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua.
Giáo sư Nguyễn Văn Bông được trao tặng
Bảo Quốc Huân Chương
Ngày 12-11-1971 Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa đã ký sắc lệnh số 676/TT/SL truy tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương cho Giáo sư Nguyễn Văn Bông
Sau đây là nguyên văn:
Việt Nam Cộng Hòa
Phủ Tổng Thống
Số: 676 – TT/ SL
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa
Chiếu Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa ngày 01-04-1967
Chiếu Sắc lệnh số 394- TT/SL ngày 01- 09-1969 và các văn kiện kế tiếp ấn định thành phần Chánh phủ.
Chiếu dụ số 10-A ngày 15-09-1950 thiết lập „ Bảo Quốc Huân Chương „.
Chiếu Sắc lệnh số 74-A/QT ngày 15-08-1950 ấn định thể thức cấp thưởng „ Bảo Quốc Huân Chương „.
SẮC LỆNH
Điều thứ nhứt: - Nay truy tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương cho: Giáo sư Nguyễn Văn Bông.
Cố Viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.
„ Giáo sư Nguyễn Văn Bông là một nhà giáo dục nhiều tài năng và đức độ, đồng thời cũng là một chính khách lỗi lạc, đã hiến trọn cuộc đời cho việc rèn luyện nhân tài và mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc.
Sanh ngày 02-04-1929, tại Gò Công, trong một gia đình nông dân thanh bạch, cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã trải qua thuở thiếu thời với nhiều khó khăn vất vả và đã phải sớm tự lực mưu sinh để cầu học. Sau một thời gian theo học tại trường Trung Học Cần Thơ, cố Giáo sư NVB đã tìm cách xuất dương để học hỏi những kiến thức uyên bác của nước ngoài.
Sau khi đậu Luật Khoa Tiến Sĩ tại Pháp quốc năm 1960, rồi Luật Khoa Thạc Sĩ năm 1962, cố Giáo sư NVB đã quyết định hồi hương để đem sở học của mình phục vụ Quốc Gia Dân Tộc. Ngay khi về nước năm 1963, cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã được mời giảng dạy tại Luật Khoa Đại Học đường Saigon và cuối năm 1963 đã được cử giữ chức vụ Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh cho tới bây giờ.
Trong thời gian dạy tại Luật Khoa Đại Học đường Saigon từ năm 1963 cho tới nay, nhờ tài năng và đức độ cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã được Hội Đồng Khoa đề cử làm Phó khoa Trưởng của trường này liên tiếp hai nhiệm kỳ: nhiệm kỳ 1966 – 1969 và nhiệm kỳ 1969 - 1972. Với sự tận tâm hướng dẫn của cố Giáo sư NVB, nhiều môn sinh của cố Giáo sư đã tốt nghiệp Luật Khoa Tiến Sĩ là Văn bằng Quốc Gia cao nhất hiện nay.
Trong suốt thời gian giữ chức vụ Viện Trưởng Học Viện QGHC, cố Giáo sư NVB đã không ngừng cải tiến chương trình học vấn, mở thêm những khóa Cao Học Hành Chánh và Tham Sự Hành Chánh song song với các khóa Đốc Sự để đào tạo kịp thời Cán Bộ Hành Chánh Quốc Gia theo nhu cầu đòi hỏi. Hàng ngàn sinh viên do cố giáo sư NVB đào tạo được hiện đang nắm giữ những chức vụ then chốt tronmg guồng máy chánh quyền. Song song với công việc giảng dạy sinh viên, đào tạo nhân tài cho xứ sở, cố Giáo sư NVB đã không ngớt quan tâm tới tiền đồ của Dân Tộc. Ý thức được trách nhiệm lớn lao của giới sĩ phu trong lúc Quốc gia đang trải qua những giờ phút nghiêm trọng, ý thức sự đoàn kết Quốc Gia vô cùng hệ trọng trong lúc xã hội bị phân hóa, trong lúc mỗi cá nhân hay phe nhóm chánh trị đều muốn lấy tiếng nói của riêng mình làm tiếng nói chung của mọi người. Cố Giáo sư NVB đã đứng ra kết hợp những người đồng chí hướng đấu tranh cho lý tưởng quốc Gia trong tinh thần tôn trọng dân chủ và thượng tôn luật pháp. Nhờ uy tín cá nhân, lòng nhiệt thành và tài lãnh đạo, cố Giáo sư NVB đã được cử làm Chủ tịch Chủ tịch đoàn Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến kể từ ngày Phong Trào này được thành lập cho đến nay. Trong khi còn đang hăng say phục vụ Quốc Gia, Cố Giáo sư NVB đã bị quân khủng bố sát hại ngày 10-11-1971. Cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông mất đi, chẳng những để lại tiếc thương cho giới trí thức, giới sinh viên cũng như đoàn viên Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến do cố giáo sư lãnh đạo, mà Quốc gia cũng thiệt mất một nhân tài lỗi lạc, một công dân gương mẫu chỉ biết suốt đời tận tụy phục vụ quê hương“. Điều thứ hai: - Thủ tướng Chánh Phủ lãnh thi hành Sắc Lệnh này.
Saigon, ngày 12 tháng 11 năm 1971
Ấn ký
Nguyễn Văn Thiệu
Thủ phạm ám sát Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã bị bắt
Hơn 7 tháng điều tra, theo dõi, ngày 26-6-1972 Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia mở cuộc họp báo tại Trung tâm Quốc Gia Báo chí để trình diện thủ phạm đã ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông Viện Trưởng Học Viện QGHC và Chủ tịch Phong Trào QGCT ngày 10-11-1971 trước báo giới trong và ngoài nước.
Trước đó hơn 3 tuần, vào khoảng thượng tuần tháng 6 năm 1972, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Tổng Thơ Ký Ban Chấp Hành Trung Ương Phong Trào QGCT được Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia cho biết là thủ phạm ám sát Giáo sư Bông vừa bị bắt vài giờ đồng hồ trước đây, và yêu cầu Giáo sư Huy nên giữ kín tin này cho đến khi cuộc điều tra có kết quả đầy đủ. Sở dĩ cơ quan an ninh cấp tốc cho giáo sư Huy biết tin rất sớm vì mục tiêu của bọn khủng bố hiện đang hướng mạnh về giáo sư Huy, coi là đối tượng ưu tiên cần được triệt hạ. Vụ này bị phát giác, có thể số cán bộ đặc công Cộng sản còn lại sẽ liều lĩnh hành động sớm hơn, vì vậy sự xê dịch của Giáo sư Huy cần phải đề cao cảnh giác đến mức tối đa.
Nhận lời yêu cầu của Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy hoàn toàn không tiết lộ „ hung thủ ám sát Giáo sư NVB đã sa lưới „ cho đến ngày có cuộc họp báo nói trên.
Vì Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến không được theo dõi cuộc thẩm vấn hung thủ và hiện nay cuộc điều tra cũng chưa kết thúc, có lẽ còn nhiều phát giác kinh khủng và bất ngờ nữa nên chúng tôi không bình luận gì về nội vụ cả, chỉ ghi nhận điều mà cơ quan an ninh đã công bố trước báo giới và tường thuật lại một cách trung thực sau đây mà thôi.
Thủ phạm đã sa lưới !
Sinh viên Vũ Quang Hùng và Sĩ quan đào ngũ Lê Văn Châu
Theo cung từ của hung thủ, sinh viên Vũ Quang Hùng là đội viên Ban Trinh Sát
võ trang của Thành Ủy Saigon, người lái xe Honda chỉ huy cuộc mưu sát, và Sĩ quan đào ngũ Lê Văn Châu ra tay liệng cặp chất nổ vào gầm xe Giáo sư Nguyễn Văn Bông.
Tất cả bí ẩn bao trùm cái chết của Giáo sư Bông đã được giải thích sau khi thủ phạm Vũ Quang Hùng, bí danh Ba Điệp, sinh viên Đại Học Khoa Học, tỏ vẻ không hối tiếc đã giết chết Giáo sư Bông mà con sẵn sàng ám sát cả những Dân biểu, Nghị sĩ, lãnh tụ đảng phái, tôn giáo đã được mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt nam ghi tên vào „ sổ đen „ nếu y không bị bắt.
Vũ Quang Hùng cho biết ngoài Giáo sư Bông, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy lãnh tụ PTQGCT và nhiều nhân vật chánh trị khác đã có tên trong danh sách sẽ được Thành Ủy Saigon ra lệnh ám sát. Tuy nhiên thủ phạm không chịu nói rõ tên tuổi các nhân vật sắp được Cộng sản „chiếu cố „.
Bảo Quốc Huân Chương
Ngày 12-11-1971 Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa đã ký sắc lệnh số 676/TT/SL truy tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương cho Giáo sư Nguyễn Văn Bông
Sau đây là nguyên văn:
Việt Nam Cộng Hòa
Phủ Tổng Thống
Số: 676 – TT/ SL
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa
Chiếu Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa ngày 01-04-1967
Chiếu Sắc lệnh số 394- TT/SL ngày 01- 09-1969 và các văn kiện kế tiếp ấn định thành phần Chánh phủ.
Chiếu dụ số 10-A ngày 15-09-1950 thiết lập „ Bảo Quốc Huân Chương „.
Chiếu Sắc lệnh số 74-A/QT ngày 15-08-1950 ấn định thể thức cấp thưởng „ Bảo Quốc Huân Chương „.
SẮC LỆNH
Điều thứ nhứt: - Nay truy tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương cho: Giáo sư Nguyễn Văn Bông.
Cố Viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.
„ Giáo sư Nguyễn Văn Bông là một nhà giáo dục nhiều tài năng và đức độ, đồng thời cũng là một chính khách lỗi lạc, đã hiến trọn cuộc đời cho việc rèn luyện nhân tài và mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc.
Sanh ngày 02-04-1929, tại Gò Công, trong một gia đình nông dân thanh bạch, cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã trải qua thuở thiếu thời với nhiều khó khăn vất vả và đã phải sớm tự lực mưu sinh để cầu học. Sau một thời gian theo học tại trường Trung Học Cần Thơ, cố Giáo sư NVB đã tìm cách xuất dương để học hỏi những kiến thức uyên bác của nước ngoài.
Sau khi đậu Luật Khoa Tiến Sĩ tại Pháp quốc năm 1960, rồi Luật Khoa Thạc Sĩ năm 1962, cố Giáo sư NVB đã quyết định hồi hương để đem sở học của mình phục vụ Quốc Gia Dân Tộc. Ngay khi về nước năm 1963, cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã được mời giảng dạy tại Luật Khoa Đại Học đường Saigon và cuối năm 1963 đã được cử giữ chức vụ Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh cho tới bây giờ.
Trong thời gian dạy tại Luật Khoa Đại Học đường Saigon từ năm 1963 cho tới nay, nhờ tài năng và đức độ cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã được Hội Đồng Khoa đề cử làm Phó khoa Trưởng của trường này liên tiếp hai nhiệm kỳ: nhiệm kỳ 1966 – 1969 và nhiệm kỳ 1969 - 1972. Với sự tận tâm hướng dẫn của cố Giáo sư NVB, nhiều môn sinh của cố Giáo sư đã tốt nghiệp Luật Khoa Tiến Sĩ là Văn bằng Quốc Gia cao nhất hiện nay.
Trong suốt thời gian giữ chức vụ Viện Trưởng Học Viện QGHC, cố Giáo sư NVB đã không ngừng cải tiến chương trình học vấn, mở thêm những khóa Cao Học Hành Chánh và Tham Sự Hành Chánh song song với các khóa Đốc Sự để đào tạo kịp thời Cán Bộ Hành Chánh Quốc Gia theo nhu cầu đòi hỏi. Hàng ngàn sinh viên do cố giáo sư NVB đào tạo được hiện đang nắm giữ những chức vụ then chốt tronmg guồng máy chánh quyền. Song song với công việc giảng dạy sinh viên, đào tạo nhân tài cho xứ sở, cố Giáo sư NVB đã không ngớt quan tâm tới tiền đồ của Dân Tộc. Ý thức được trách nhiệm lớn lao của giới sĩ phu trong lúc Quốc gia đang trải qua những giờ phút nghiêm trọng, ý thức sự đoàn kết Quốc Gia vô cùng hệ trọng trong lúc xã hội bị phân hóa, trong lúc mỗi cá nhân hay phe nhóm chánh trị đều muốn lấy tiếng nói của riêng mình làm tiếng nói chung của mọi người. Cố Giáo sư NVB đã đứng ra kết hợp những người đồng chí hướng đấu tranh cho lý tưởng quốc Gia trong tinh thần tôn trọng dân chủ và thượng tôn luật pháp. Nhờ uy tín cá nhân, lòng nhiệt thành và tài lãnh đạo, cố Giáo sư NVB đã được cử làm Chủ tịch Chủ tịch đoàn Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến kể từ ngày Phong Trào này được thành lập cho đến nay. Trong khi còn đang hăng say phục vụ Quốc Gia, Cố Giáo sư NVB đã bị quân khủng bố sát hại ngày 10-11-1971. Cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông mất đi, chẳng những để lại tiếc thương cho giới trí thức, giới sinh viên cũng như đoàn viên Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến do cố giáo sư lãnh đạo, mà Quốc gia cũng thiệt mất một nhân tài lỗi lạc, một công dân gương mẫu chỉ biết suốt đời tận tụy phục vụ quê hương“. Điều thứ hai: - Thủ tướng Chánh Phủ lãnh thi hành Sắc Lệnh này.
Saigon, ngày 12 tháng 11 năm 1971
Ấn ký
Nguyễn Văn Thiệu
Thủ phạm ám sát Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã bị bắt
Hơn 7 tháng điều tra, theo dõi, ngày 26-6-1972 Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia mở cuộc họp báo tại Trung tâm Quốc Gia Báo chí để trình diện thủ phạm đã ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông Viện Trưởng Học Viện QGHC và Chủ tịch Phong Trào QGCT ngày 10-11-1971 trước báo giới trong và ngoài nước.
Trước đó hơn 3 tuần, vào khoảng thượng tuần tháng 6 năm 1972, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Tổng Thơ Ký Ban Chấp Hành Trung Ương Phong Trào QGCT được Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia cho biết là thủ phạm ám sát Giáo sư Bông vừa bị bắt vài giờ đồng hồ trước đây, và yêu cầu Giáo sư Huy nên giữ kín tin này cho đến khi cuộc điều tra có kết quả đầy đủ. Sở dĩ cơ quan an ninh cấp tốc cho giáo sư Huy biết tin rất sớm vì mục tiêu của bọn khủng bố hiện đang hướng mạnh về giáo sư Huy, coi là đối tượng ưu tiên cần được triệt hạ. Vụ này bị phát giác, có thể số cán bộ đặc công Cộng sản còn lại sẽ liều lĩnh hành động sớm hơn, vì vậy sự xê dịch của Giáo sư Huy cần phải đề cao cảnh giác đến mức tối đa.
Nhận lời yêu cầu của Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy hoàn toàn không tiết lộ „ hung thủ ám sát Giáo sư NVB đã sa lưới „ cho đến ngày có cuộc họp báo nói trên.
Vì Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến không được theo dõi cuộc thẩm vấn hung thủ và hiện nay cuộc điều tra cũng chưa kết thúc, có lẽ còn nhiều phát giác kinh khủng và bất ngờ nữa nên chúng tôi không bình luận gì về nội vụ cả, chỉ ghi nhận điều mà cơ quan an ninh đã công bố trước báo giới và tường thuật lại một cách trung thực sau đây mà thôi.
Thủ phạm đã sa lưới !
Sinh viên Vũ Quang Hùng và Sĩ quan đào ngũ Lê Văn Châu
Theo cung từ của hung thủ, sinh viên Vũ Quang Hùng là đội viên Ban Trinh Sát
võ trang của Thành Ủy Saigon, người lái xe Honda chỉ huy cuộc mưu sát, và Sĩ quan đào ngũ Lê Văn Châu ra tay liệng cặp chất nổ vào gầm xe Giáo sư Nguyễn Văn Bông.
Tất cả bí ẩn bao trùm cái chết của Giáo sư Bông đã được giải thích sau khi thủ phạm Vũ Quang Hùng, bí danh Ba Điệp, sinh viên Đại Học Khoa Học, tỏ vẻ không hối tiếc đã giết chết Giáo sư Bông mà con sẵn sàng ám sát cả những Dân biểu, Nghị sĩ, lãnh tụ đảng phái, tôn giáo đã được mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt nam ghi tên vào „ sổ đen „ nếu y không bị bắt.
Vũ Quang Hùng cho biết ngoài Giáo sư Bông, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy lãnh tụ PTQGCT và nhiều nhân vật chánh trị khác đã có tên trong danh sách sẽ được Thành Ủy Saigon ra lệnh ám sát. Tuy nhiên thủ phạm không chịu nói rõ tên tuổi các nhân vật sắp được Cộng sản „chiếu cố „.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét