22 tháng 7, 2012

Nước - Nhà và Đảng


Nước - Nhà và Đảng


Nước: Đất nước Việt Nam ta diện tích trên 330 ngàn km2, 63 tỉnh thành và gần 90 triệu dân với nguồn gốc Lạc Hồng. Sỡ dĩ mà có được những con số trên là nhờ công ơn tổ tiên ta qua hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Mỗi tấc đất đã lót bằng xương và tô bằng máu của tổ tiên, cha anh chúng ta qua từng thời kỳ lịch sử chống ngoại xâm giữ nước. 


Như thế thì rõ ràng mỗi tấc đất của chúng ta đang sinh sống không thể tính bằng vàng - tấc đất tấc vàng - mà phải tính bằng những thứ thiêng liêng vô giá mà trong đó chứa đựng đủ cả vật chất, tinh thần, văn hóa dân tộc, hồn thiêng sông núi tổ tiên... Nói như vậy có nghĩa là không có một thứ gì trên cõi đời này đem ra so sánh được. Vậy có bao giờ chúng ta đành chịu để mất nước một khi chúng ta còn hít thở trong bầu không khí này, chân còn đứng trên mảnh đất hàng ngàn năm nhuộm thắm máu đào của tổ tiên? 

Nhà: Một điều mà xưa nay, từ mọi lớp người trong xã hội ai cũng đều biết rõ rằng "Nước mất thì nhà tan" 

Mọi người dân ai ai cũng có công việc mưu sinh riêng, tạo ra của cải vật chất, trước hết là phục vụ cho bản thân, gia đình con cái. Gia đình đó chính là nhà. Mỗi ngày trôi qua, gia đình chúng ta tồn tại và phát triển... con cái học hành, xây dựng nhà cửa tiện nghi phục vụ cho đời sống cả gia đình là công lao, mồ hôi nước mắt của chồng, vợ những người trụ cột trong gia đình với mục đích là tương lai và hạnh phúc cho cả con cháu về sau. Để được có hạnh phúc đó phải đổ bằng mồ hôi, nước mắt, trí tuệ, công lao, có đôi khi trong những trường hợp đặc thù phải tô thêm bằng máu nữa. Vậy có khi nào chúng ta chịu để mất nhà? kẻ khác chiếm đoạt vợ/chồng, con cái, tài sản, nhà cửa ruộng vườn một khi chúng ta còn hơi thở, còn sức sống? 

Điều tất nhiên là không! Không bao giờ ai chịu mất nhà, mất nước. Nhà là một viên gạch của nước. Ta giữ nếp nhà, dạy con cháu theo đúng nề nếp gia phong... yêu thương trung hiếu, trau giồi đạo đức... 

Nhà nhà đều như vậy, xã hội phồn vinh. Mỗi viên gạch đều như thế thì lâu đài đất nước rạng rỡ sáng tươi. Ta lo xây dựng cho nhà là trực tiếp lo cho nước. Đất nước gặp cơn nguy biến thì mọi nhà đều chung sức chung lòng lo toan. "Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách". 

Đảng: Đảng là một tổ chức tập họp quần chúng trong xã hội. Đảng là một phần nhỏ trong nhân dân, một nhóm tế bào trong thân thể. Nói như vậy thì có nhiều nhóm tế bào cấu thành thân thể, bổ khuyết cho nhau để nuôi dưỡng cho thân thể cường tráng. Cùng nhau đề kháng, chống lại độc tố xâm nhập từ bên ngoài vào làm hại cấu trúc của thân thể. 

Nếu như một nhóm tế bào nào bị hư, xấu thì các nhóm tế bào tốt khác có thể làm triệt tiêu nó hoặc ta có thể dùng thuốc từ bên ngoài để diệt tiêu. 

Trong xã hội, đảng cũng vậy mà thôi. Trong một nước văn minh tiến bộ, công bằng minh bạch và lành mạnh phải có nhiều đảng phái, nhiều tổ chức chính trị, xã hội. Có như thế mới có sự cạnh tranh, bổ khuyết và học hỏi lẫn nhau, tạo ra một sân chơi công bằng lành mạnh trên vũ đài chính trị. Như vậy mới loại bỏ được cái chủ quan, bảo thủ đưa đến độc tài làm suy sụp, nguy hại cho đất nước và rút tỉa, chọn lựa ra một giải pháp tối ưu để phục vụ tổ quốc. 

Gút lại ba vấn đề nêu trên thì rõ ràng đất nước là trên hết. Giữ nước tức là giữ nhà. Bởi nước mất thì nhà tan. Mà một khi nước mất, nhà tan thì dân tộc nô lệ lầm than, chết nay sống mai chưa biết thế nào. Con đường tương lai con cháu mịt mờ không thấy được. Một đảng phái là một thành tố nhỏ trong xã hội, một thiểu số của dân tộc. Vậy khi nước mất nhà tan, dân tộc ly tán thử hỏi đảng có tồn tại? 

Nói cụ thể đất nước Việt Nam ta hiện nay đứng trước họa xâm lăng từ bắc phương quá rõ ràng. Nhiệm vụ bảo vệ non sông không chỉ riêng ai. Trách nhiệm là của toàn dân, mọi nhà, mọi tổ chức... trong đó có các đảng phái. 

Tuy nhiên Việt Nam hiện duy nhứt chỉ có một đảng đó là đảng csVN dành quyền độc tôn lãnh đạo đất nước hơn 1/2 thế kỷ qua. Tính độc tôn đã trở thành độc tài, độc đoán, bảo thủ và sai lầm nối tiếp sai lầm. Dưới chế độ độc tài đảng trị, một sân chơi công bằng minh bạch không bao giờ có, tất cả quyết định liên quan đến vận mệnh quốc gia đều diễn ra trong bóng tối và nguy hiểm nhất là những quyết định sai lầm trong lĩnh vực cứu và giữ nước. 

Khoan bàn đến vấn đề việc làm và hậu quả của đảng csVN gây ra cho nhân dân VN vì chính sách độc tài trong thời gian hơn 1/2 thế kỷ qua. Ở đây tôi chỉ đề cập đến sự tồn vong của đất nước. Trong nội tình của đảng csVN hiện nay đang râm rang các tình huống sau: 

Mất nước, còn đảng - Mất đảng còn nước

Theo họ muốn giữ được đảng thì phải theo Tàu. Tuy nhiên ai cũng rõ kẻ âm mưu xâm lược nước ta từ ngàn xưa đến nay là Tàu. Từ khi thành lập và hiện tại đảng csVN luôn là bề tôi của đảng cs quốc tế Nga, Tàu. Cs Nga tan rã thì chỉ còn lại Cs Tàu. Khi nước VN mất về tay Tàu thì Việt Nam sẽ chỉ là một tỉnh nào đó như Tây Tạng, Tứ Xuyên, Tân Cương; đảng csVN chỉ là một đảng bộ của cs Tàu.

Vậy đảng csVN có còn tồn tại khi mất nước? 

Vì Việt Nam ta là một nước nhỏ, và dưới sự cai trị của đảng csVN đã suy yếu về mọi mặt. Chính trị thì phụ thuộc, kinh tế què quặc, quân sự yếu đuối, văn hóa giáo dục, y-tế, an sinh XH đã qua khỏi giai đoạn kêu cứu. Lãnh đạo thì tham nhũng, tha hóa, nhu nhược... Vậy lấy gì để chống lại họa mất nước về tay bắc phương? 

Câu trả lời là sức mạnh dân tộc, là con tim - trí tuệ - đôi tay của 90 triệu con dân nước Việt. 

Suốt chiều dài lịch sử và những kinh nghiệm đau thương của thế kỷ 20 xảy ra trên đất nước chúng ta, bài học xương máu là không ai thương yêu đất nước này bằng chính con người Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bàn cờ chính trị thế giới, và là một nước nhỏ, đang nhiều suy kém bởi chế độ độc tài, Việt Nam phải khôn khéo để vừa chọn một thế lực để làm làm đối trọng lại kẻ thù phương bắc, vừa giữ gìn độc lập của dân tộc.

Để cân bằng cục diện chính trị, quân sự trên toàn thế giới nói chung và Châu Á-Thái Bình Dương nói riêng trước sự hung hăng, làm mưa làm gió của một Trung Quốc đang trên đà phát triển... thì chỉ có mỗi một Hoa Kỳ mới có khả năng kềm hãm hoặc cắt đứt tham vọng bá quyền của Trung Quốc mà thôi. 

Nói nôm na là muốn giữ nước thì phải đồng minh với Hoa Kỳ.

Theo Tàu thì chung cuộc như thế nào phần trên tôi đã nói rõ. Bây giờ ta thử phân tích và cùng nhau soi rọi con đường theo Mỹ để giữ nước sẽ ra sao? 

Trong và sau thế chiến thứ II quân đội Mỹ hầu như có mặt trên khắp nơi trên thế giới. Đến thời điểm hôm nay quân đội Mỹ vẫn còn hiện diện trên nhiều nước. Nếu Hoa Kỳ có tham vọng xâm lăng thì từ thế chiến thứ II Hoa Kỳ đã thôn tính nhiều nước rồi. Không những thế mà Hoa Kỳ còn giúp cho nhiều quốc gia độc lập về chính trị, toàn vẹn lãnh thổ, giàu mạnh về kinh tế, hùng cường về quân sự và nhất là tự do, nhân quyền và dân chủ. 

Những năm đầu thập niên 50s thế kỷ trước, Mỹ đã đổ nhiều xương máu trên bán đảo Triều Tiên. Quân đội Mỹ đã tràn ngập nơi này nhưng một Nam Hàn có bị nô dịch? hay Mỹ giúp Nam Hàn thoát khỏi họa cộng sản xâm lăng! Một mảnh đất, một con đường, hay một khu phố nào ở Nam Hàn có bị mất vào tay Mỹ? Ngược lại được sự giúp đỡ của Mỹ mà một Nam Hàn tiến nhanh, phục hồi mau chóng sau chiến tranh nam bắc và đã trở thành một con rồng kinh tế Á Châu! Về kỹ thuật, quân sự Nam Hàn tiên tiến và vững chắc. Hiện tại quân đội Mỹ cũng vẫn còn đóng ở Nam Hàn dưới sự yêu cầu của quốc gia sở tại để ổn định hòa bình và an ninh khu vực. Ngược lại một Bắc Hàn dưới sự cai trị độc tài, thiển cận của đảng cộng sản đã và đang là một đất nước lạc hậu, dân tộc lầm than, đói khổ cần sự cứu trợ của nhiều nước trên thế giới trong đó có Nam Hàn và Mỹ. 

Một Philippines trong và sau thế chiến thứ II và cả hiện nay quân đội Mỹ luôn hiện diện trên đảo quốc này. Hoa Kỳ đã giúp cho Phi từng bước đứng lên và đi đến phồn vinh. Các căn cứ lớn của Mỹ ở Phi như Subic, Clark được tháo dỡ khi cả Mỹ và Phi cảm thấy không còn cần thiết. Hiện tại sau lưng Phi luôn có Mỹ hậu thuẫn chở che, đưa chiến hạm, tàu ngầm yểm trợ trước họa xâm lăng lấn chiếm biển đảo từ Trung Quốc. Hoa Kỳ đã giúp cho Phi vững mạnh hơn về kinh tế, quân sự, cụ thể là vừa rồi Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn tăng gấp ba lần mức viện trợ quân sự cho Phi so với năm trước. Những việc làm này có phải Mỹ vì âm mưu xâm lược hay Mỹ hóa? 

Một Thái Lan luôn được Mỹ trợ giúp về mọi mặt để đứng vững ở Đông Nam Á. Khi Thái Lan đã vững vàng Mỹ cũng dỡ bỏ các căn cứ quân sự trên đất Thái. Ngày nay với tình hình chính trị quân sự đặc thù ở Châu Á-TBD Mỹ quay lại sử dụng các căn cứ như U-Tapao với sự đồng lòng của chính phủ và nhân dân Thái Lan. 

Ở Irac cũng thế. Sau khi Mỹ tiêu diệt, xoá bỏ chế độ độc tài phát xít Hussein, thay đổi bằng chế độ dân chủ, tự do dân sự, Mỹ đã trao quyền điều hành đất nước cho nhân dân Irac sau khi đã giúp đỡ chính phủ mới vững mạnh, huấn luyện quân đội chống khủng bố, xây dựng lại hạ tầng cơ sở để từ đó nhân dân và chính phủ Irax có thể tự lo cho đất nước của mình. 

Nhân dân Miến Điện hiện tại cũng đã bắt đầu hít thở được không khí trong lành của dân chủ tự do thoát khỏi tối tăm tù ngục. Ngọn gió ấy cũng xuất phát từ xứ cờ Hoa. Sắp tới đây lãnh tụ dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi cũng qua thăm và tiếp xúc với chính phủ Hoa Kỳ. 

Từ tình hình của các nước nói trên. Ta thấy rõ một Hoa Kỳ siêu cường và hùng mạnh. Đầy lòng bao dung đồng thời tôn trọng sự công bằng trong sáng. Đề cao nhân quyền dân chủ tự do. Đem ngọn đuốc văn minh soi sáng mọi nơi trên thế giới. 

Thế thì ta còn gì để lựa chọn nữa? Tất nhiên nhiệm vụ thiêng liêng của nhân dân ta hiện nay là giữ nước. Đảng csVN chỉ là một phần nhỏ của 90 triệu nhân dân VN, do đó đảng mất hay còn có là vấn đề sinh tử của nhân dân VN? 

Đất nước là trên hết. Kẻ nào, tổ chức nào, đảng phái nào nắm quyền lực cai trị nhân dân mà phản bội tổ tiên, nòi giống cam tâm bán nước vì mục đích, mưu đồ đen tối, vinh thân cá nhân, cúi đầu thần phục ngoại bang sẽ chịu tội trước toàn thể nhân dân. Lịch sử sẽ phán xét và bản án sẽ được định rõ dưới ánh sáng của công lý trong một bối cảnh tự do và dân chủ của đất nước trong tương lai. 

Ngày 20/7/2012 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét