Thư con trai gửi bố là phóng viên
Bố thương yêu,
Con vừa được xem hai đoạn video clip trên Youtube quay lại cảnh công an Việt Nam đánh đập những người dân ở Văn Giang, Hưng Yên rất dã man và tàn nhẫn bố ạ.
Con biết Bố đang bận với núi công việc trước mặt, nhưng thực sự con muốn nhờ Bố hỏi các cô chú đồng nghiệp của Bố rằng ngày hôm qua, lúc cánh đồng Văn Giang ngập tràn khói lửa và những tiếng kêu khóc ai oán thì mọi người đang ở đâu? Tuyệt nhiên không có một dòng tin tức nào cho đến tận tối khuya hôm qua đâu Bố.
Con thấy báo của bạn Bố viết rằng “không có quân đội tham gia, cũng không có nổ súng”, công an dùng "hai quả đạn khói" để "giải tán" những người tụ tập…", dẫu biết đó là trích dẫn lời các quan chức tại Hưng Yên đi chăng nữa thì bài báo đó là một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự mong mỏi của rất nhiều người.
Con biết, Bố và các bạn của Bố, đã rất vất vả để chọn cách nói lên "sự thật" đã được đổi trắng thay đen qua miệng của những người có chức có quyền, có tiền của và địa vị trong xã hội. Hay nói theo cách mà mẹ con vẫn thường bao biện cho Bố rằng đó là nỗ lực cuối cùng để đưa thông tin đến bạn đọc trong thế giới đa chiều.
Nhưng Bố ơi, có bao nhiêu người có điều kiện đọc báo lề dân và xem video clip như con hả Bố?
Con nghĩ rằng, số lượng ấy chỉ chiếm một phần rất nhỏ, trong số bạn đọc khổng lồ của báo hôm nay.Vậy thì cuối cùng, chỉ có một số người nhỏ, hiểu được nỗ lực cuối cùng của Bố và đồng nghiệp, trong khi phần lớn người dân hiểu theo hướng mà ông trùm cuối cùng của bố đã định ra. Sự thật cuối cùng, phải trái đúng sai thế nào, cần phải có nhận thức, có thời gian và có điều kiện tiếp cận thông tin đa chiều mới biết được.
Trong khi đó, với những cố gắng được coi là nỗ lực, thì đôi lúc chính Bố và các đồng nghiệp đã góp phần định hướng suy nghĩ của cả xã hội này bị lệch đường.
Hôm qua khi Văn Giang ngập tràn khói lửa và nước mắt thì các cô diễn viên, người mẫu, các bạn hot girl, hot boy vẫn chiếm chỗ đa phần trên mặt báo.
Hôm nay khi một phần sự thật của hôm qua bị phơi bày trên mạng thì Bố và các đồng nghiệp lại đi ngược đường với mọi người.
Điều đó có nghĩa là gì Bố ơi?
Nỗ lực cuối cùng của các cô chú ở báo Sài Gòn Tiếp Thị là đưa thông tin"1000 công an tham gia và 20 người bị tạm giữ hành chính" đã bị tháo gỡ, nhưng đó là một nỗ lực chứ không phải một sự tiếp tay làm người đọc hiểu sai lệch bản chất vấn đề.
Bố ơi,
Con biết Bố và nhiều người nghĩ rằng, sứ mệnh của phóng viên là thông tin đến bạn đọc, cho dù phải chọn con đường lắt léo. Nhưng Bố Mẹ đã dạy con rằng, sự thật là những gì đang diễn ra trước mắt, chứ không phải là những lời người khác nhờ chúng ta chứng minh giùm.
Nếu hôm qua Bố và các đồng nghiệp không có mặt ở cánh đồng Văn Giang, thì hôm nay, con không mong chờ việc đón nhận một tin tức trái ngang như thế trên mặt báo. Bởi thông tin đến với tất cả mọi người, không phải chỉ bằng con đường lắt léo khó hiểu Bố ạ.
Con biết, Bố và rất nhiều người phải cố gắng giấu đi những "giọt nước mắt của lề phải" để được viết, được truyền tin.
Nhưng điều cuối cùng mọi người mong đợi, không phải là sự mặn chát của việc hiểu sai lệch thông tin về sự kiện đã diễn ra.
Sự thật là sức mạnh duy nhất mà mỗi người chúng ta cần phải theo đuổi và nắm giữ,
Con yêu Bố rất nhiều Bố ạ!
Con trai của Bố.

Nay nhìn cảnh giống nhau này, có dã man hơn, có đông người nhào vô, loi, thụi đập, đánh, đạp tàn nhẩn hơn, nhưng kết quả là tại quê hương ta, bởi vì nhà nước là nhà nước XHCN, nên dân đen ta lãnh trọn gói, kẽ đánh đập, tàn ác dã mạn tham nhũng thị được Vinh Quang, kẽ bị đánh đập dã man phải vô tù ngồi!.
Quê tôi, rõ ràng là một "Thiên Đàng Mù".
Hành động của công an Vn và cảnh sát LA/USA CÓ PHẦN NÀO ( dùng vủ lực) giống nhau nhưng hành động của anh da đen Rodney King và người thanh niên ở Văn Giang là hoàn toàn khác nhau đó.
Rodney King ở LA/USA là kẻ vi phạm luật pháp trong lúc anh thanh niên ở Văn Giang là người bênh vực cho dân, cho công lý, cho công bằng,lẻ phải do đó không thể so sánh như LÚ đươc.
Ba đọc những dòng con viêt mà ba chảy nước mắt, vì nhận ra bố và các bạn của bố hèn qúa. Ngày nào trước bom đạn bố không sợ chết,nhưng bây gìờ chỉ vì miếng cơm manh áo mà ba mât lý tưởng, hết năng lực.
Con nhìn xem báo Tuồi Trẻ, Thanh Niên, những người bạn của bố trong nhóm chủ trương, cũng đành ngậm miệng,làm ngơ, vì biết là mình chì là trứng, mà trưóc mặt là tảng đá 3D.
Nhưng con ạ, một số người trong các bạn của ba, cùng nháy mát bảo nhau, hãy nín thở qua sông, và hình như ai cũng đang ngồi viết nhật ký :" Tâm sự của một thàng hèn ",sẽ để lại cho con cháu như một lới trối trăn trưòc khi về thế giới bên kia, như bác Nhạc Sĩ Tô-Hải đã làm.
Ba xin lỗi con vì đã phụ lòng tin mà con đặt nơi ba.
Nước VN hôm nay rất cần những "hổ tử" biết đứng về phía người bị áp bức.
của chính quyền của dân, do dân và vì dân!
( Hát theo nhạc bài Thương quá Việt Nam.
http://www.youtube.com/watch?v=TWP-3lQ3bFw )
Thanh gươm và lá chắn 2.
Trận Văn Giang
Anh nay là Quan lớn lắm.
Anh có súng, anh có còng,
anh có dù to như cái nong,
tuy lương trí có hơi bị... cong!
Cưỡng đi anh, chế đi anh,
đất đai này thuộc quyền Quan Anh.
Cướp đi anh, chiếm đi anh,
đám dân này 1 bọn da xanh!
Công an vào, công an phang,
công an đấm, công an đoàng,
công an xì hơi cay mênh mang.
Ôi oai dũng kiên cường hiên ngang!
Tiến lên anh, chiếm cho nhanh,
tiến quân vào trận địa Văn Giang.
Cưỡng đi anh, chế đi anh,
đất đai nào của bọn dân hoang?
Dân da vàng, dân Văn Giang,
dân cứ ngỡ mình dân Hồng Bàng.
Dân vua Hùng, dân Văn Lang,
nay ơn Bác đã là dân... hoang.
Đả đảo công an đàn áp nhân dân!
Đến giờ phút vẫn còn tin lũ bầy đàn nghị gật ở "hội cuốc" (!?)
Chúng cuốc 3 đời rồi, bây giờ chúng không còn muốn nhớ, nhắc, nhìn lại cái dỉ vãng 3 đời bần cố của chúng nữa đâu trời ạ.
Con người ở Việt nam hiện nay bị đối xử như những nộ lệ.
Công bằng ở đâu, nhân phẫm ở đâu, công lý ở đâu ??????
Bọn cầm quyền CSVN thì yếu hèn, nhục nhã trước bọn Trung cộng.
HÃY LIỀU CHẾT HỠI NHỮNG NẠN NHÂN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN!!!
HÃY HY SINH ĐỜI BỐ ĐỂ CỦNG CỐ ĐỜI CON!!!