Yêu anh, người đàn ông có vợ

Tôi năm nay vừa tròn 20 tuổi là một cô gái hiện đại được bố mẹ cho học về ngành quản lý kinh doanh, bạn bè tôi rất đông vì tôi vốn là người năng động dễ hòa đồng, đã có rất nhiều người đeo đuổi nhưng tôi chưa đổ trước ai bao giờ vì châm ngôn của tôi là phải học thêm nhiều kiến thức để sao khi ra trường tôi làm việc tốt hơn. Gia đình tôi có bố mẹ và một đứa em gái nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, luôn được bố mẹ cưng chiều. Nó rất dễ thương và biết vâng lời gia đình, điều này làm bố mẹ rất vui.
Tôi rất thích đi du lịch ngoài ra hội hợp bạn bè tôi rất cởi mở phong cách hiện đại đôi khi mấy anh cũng muốn cưa đổ tôi nhưng tôi vẫn hiên ngang như cây vẫn cứ đứng trước bao ngọn gió. Thế rồi một người đàn ông xuất hiện, anh lớn hơn tôi cả 19 tuổi, anh có phong cách của người đàn ông. Cái làm tôi cứ ngu ngơ đó là anh có nụ cười rất tươi khiến cho tôi lần đầu nhìn thấy cũng đã xiêu lòng vì nụ cười đó. Anh có bộ ria mép rất phong trần cái dáng đi cũng nói lên người đàn ông thời đại từng trải.

Nhưng bạn bè tôi tất cả mọi người không ai thích tôi giao lưu với anh dù là hỏi thăm chỉ vì anh người đàn ông đã có vợ và đứa con trai rất xinh. Chẳng phải vì thế mà tôi bỏ ngang, tôi và anh vẫn thường gặp nhau trò chuyện, vẫn cùng nhau đi uống cafe vào những buổi chiều rảnh rỗi, vẫn đưa nhau đi ra biển để nhìn hoàng hôn rơi. Rồi anh nắm lấy tay tôi nói yêu tôi lần đầu. Tôi rất muốn nghe anh nói câu này sau bao thời gian làm bạn, giờ tôi mới được nghe nó cứ nhưng có một hạnh phúc vô bờ bến nào đó đã đánh thức trái tim ngay ngô của tôi.
Và thế là chúng tôi như bị cuốn vào nhau, những khi gặp nhau tôi và anh cứ tranh thủ yêu nhau sợ thời gian hết, cứ trao nhau những nụ hôn trên biển để rồi từng đêm một mình tôi luôn khao khát về anh. Thế rồi tôi cũng trao cho anh cái mà tôi quí nhất. Chúng tôi yêu nhau cháy nồng, thời gian dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất của lần yêu đầu tiên trong tôi.
Dù biết anh là người đàn ông đã có vợ nhưng tôi vẫn cứ lao vào như một con thiêu thân chờ chết. Tôi đã bước qua tất cả những lời khuyên của bạn bè và gia đình tôi tự đến với anh bằng chính con tim tôi, tôi mặc kệ ngày mai như thế nào tôi vẫn cứ muốn có anh bên tôi mỗi lúc, tình yêu mãnh liệt trong tôi ngày càng nhiều hơn cả bản thân tôi người con gái kiêu kỳ xưa kia cũng bị anh đánh ngã.

Tôi và anh đã yêu nhau qua ba năm trong sự trốn tránh sợ gia đình anh biết và sợ sẽ bị mất anh. Có nhiều đêm tôi nhớ anh trong nước mắt lòng cứ sợ nếu ngày nào đó không còn thấy anh nữa thì tôi sẽ chết mất. Những ngày đi chơi chúng tôi tranh thủ được ở bên nhau lâu nhất, thay đổi những nơi yên tỉnh để được nhìn thấy nhau, được thấy anh cười và được ngã vào vòng tay của anh. Khi anh quay lưng ra về cũng là lúc tôi cảm thấy cô đơn và nhớ anh rất nhiều.
Đã ba năm nhưng tôi vẫn cứ yêu anh như thế, vào những khi đêm về chỉ còn lại mình tôi trong cái lạnh, cô đơn, cùng với nỗi nhớ đó đã làm tôi đau khổ lắm. Nhiều khi tôi muốn dứt bỏ ra đi, trả anh về gia đình anh nhưng tôi không làm sao chiến thắng được con tim của mình, tôi càng muốn trốn thì nó càng nhớ anh nhiều hơn. Tôi và anh càng vây lấy nhau nhiều hơn càng thèm khát nhau đến cháy bổng, cuộc đời tôi cũng đã trao hết cho anh không một chút đắng đo suy nghĩ, cả trái tim tôi đã trao cho anh người đã có gia đình.
Những đêm anh ngồi bên vuốt tóc thầm thì bên tai tôi "em là tình yêu muộn màng của anh, cũng là người anh yêu nhất, anh cũng có lỗi với em nhiều nhất, vì em yêu anh em đã có quá nhiều thiệt thòi", tôi đã khóc bên tay anh cho những ngày tháng sống bên anh dù có đau đớn tôi cũng cam lòng vì tình yêu đó.
Khi tôi biết mình mang thai tôi rất vui, tôi báo tin cho anh thì anh cũng rất vui cứ xoa xoa bụng tôi để nói chuyện với nó. Anh luôn lo cho tôi những khi còn lại một mình không ai chăm sóc. Ngày tôi đi sinh cũng chỉ mình tôi lặng lẽ, với vết mổ chưa lành tôi vẫn phải tự lo cho mình và đứa bé, nhìn những người cùng giường có gia đình có chồng bên cạnh mà tôi cứ buồn rồi khóc, nhìn vào mắt đứa trẻ ngây thơ tôi yêu nó nhiều hơn vì nó cũng không được có một người bố nhưmỗi trẻ con.
Những ngày vượt cạn tôi chỉ biết nhờ những người xung quanh giúp đỡ vì giờ đó anh không thể đến, những chuyến công tác ở nước ngoài càng làm tôi nhiều nỗi nhớ đan xen cô đơn. Yêu người có vợ thì thường khổ là thế, nhưng trái tim nó cứ mãi yêu như thế. Tôi sống vì tình yêu của anh nhưng rồi con tôi nó cũng sẽ sống thiếu tình bố giống như tôi cần tình yêu của anh vậy.
Sống lẻ loi một mình, vượt cạn cũng chỉ một mình nhưng tôi không sao quên anh được dù đôi khi cái tình yêu đó tôi muốn bỏ chạy nhưng sao tôi cứ mãi lao theo anh đến điên cuồng. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba, những kẻ thứ ba như tôi cũng quá nhiều cái tự chịu và tự làm một mình vì yêu tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận làm kẻ thứ ba trong đau khổ đêm về chỉ biết ôm con rồi tuổi hờn.
Anh rất yêu tôi nhưng anh chẳng bao giờ bỏ vợ để chọn tôi. Tôi vẫn biết điều đó nên đôi khi lòng tôi rất buồn cho cái duyên số mình phải làm kẻ thứ ba trong trái tim anh, trái tim anh có bao giờ dành cho mẹ con tôi một ngăn nào đó dù rất nhỏ hay không? Dẫu biết rằng đàn ông rất tham lam, họ sẽ không bao giờ bỏ hay bớt một ai, nhưng tôi vẫn không làm sao thoát ra khỏi cái vòng tay đó ánh mắt đó và cả nụ hôn đó. Trong tận sâu trái tim tôi vẫn chỉ dành cho anh một trái tim trinh nguyên của người con gái mới yêu anh, người đầu tiên làm tim tôi thổn thức. Biết làm sao khi trái tim tôi đã yêu anh người đàn ông đã có vợ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét