Từ những bài học_SongLong.
Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 18:23
Từ những bài học
xin tặng em người tôi yêu dáu nhất.
em những cơ cực nhục nhã nào đi nũa em đã giũ được nhân phẩm của con ngưới chí khí của cha để lại dãt thấm nhùần trong gìong máu em để nuôi em lớn da thịt em la của mẹ viet nam cám ơn em đã không làm nhục chí khí của cha tủi hổ cho dân tộc việt mang danh chính nghĩa việt nam
Phải nói rằng không nơi nào bạn học được nhiều điều hay bằng lúc bạn ở tù. Tù túng, đói khát sẻ làm cho bạn hiện nguyên hình! Nếu bạn là những người hoàn hảo, tù tội sẽ làm cho bạn nổi bật lên như vàng đã được tôi luyện trong lửa. Nhưng nếu bạn có tính hư tật xấu nào. Thời gian này sẽ lấy đi tất cả càc thứ mặt nạ mà bạn đang đeo. Bạn sẽ xuất hiện trần truồng với bao tính hư tất xấu! Đói! Phải, chính là cái chữ đó! Tôi đã gặp những người tranh nhau chia cơm, để nén vào chén của mình nặng tay hơn! Được cán bộ trại bố thí cho một miếng cơm cháy thừa thải, họ sẽ không ngần ngại lao vào ngay để làm những điều gì họ được giao, bất chấp những hành động đó có gây nguy hại cho đồng đội lúc xưa của họ!
Chúng ta hay chỉ trích những tay nghiện ma túy có thể làm bất cứ tội ác gì để có thể thỏa mãn cơn nghiện đang lên. Cái đói tuy không gây tác hại đến mức độ ấy, nhưng về lâu về dài nó cũng có thể gây ra những hậu quả tương tự nếu chúng ta mất đi cảnh giác với nó. Cái đói làm cho chúng ta xuống tinh thần, mất khả năng đối kháng, không còn nghĩ được điều gì khác ngoài chuyện làm cách nào để thỏa mãn cái bao tử trống rỗng của chúng ta. Tôi đã có dịp đọc về nạn đói năm 45 ở miền Bắc, trong đó mô tả những cảnh tranh giành từng nắm cơm như những con thú. Tôi chưa thực sự trông thấy cảnh ấy. Nhưng tôi đã chứng kiến những cảnh đói trong các nhà tù CS. Khủng khiếp lắm! Nhân phẩm con người bị hạ xuống thấp chỉ vì một nắm cơm để được no lòng!
Không đâu mà cái đói được lợi dụng triệt để bằng tại xã hội Việt Nam ngày nay và các nhà tù được mệnh danh là các trại tập trung cải tạo. Tại những nơi đó người dân đã bị khai thác triệt để. Có lẽ bạn sẽ không tin nếu bạn thuộc thành phần đã bỏ nước ra đi từ năm 1975, hoặc bạn đã được sinh ra vào khoảng nữa thập niên 1990, vì hiện nay chính quyền CS đã khôn khéo che đậy dã tâm của bọn chúng bằng một mỹ từ rất đẹp: đổi mới hay xã hội pháp quyền theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng nếu bạn chịu khó để ý một chút, bạn sẽ thấy ngay tính chất xảo trá của họ. Họ nói một đàng làm một nẻo! Tất cả những quyền tự do căn bản của con người đều bị cấm đoán. Bạn chỉ được làm những toa xe lửa mặc cho đầu máy muốn kéo đi đâu thì đi. Ngay cả cái quyền căn bản nhất, quyền được yêu nước, quyền được bày tỏ thái độ chống ngoại xâm, chống lại kẻ thù truyền kiếp phương Bắc cũng bị cấm đoán. Bạn sẽ bị bắt giam ngay nếu bạn làm mất lòng các đồng chí vĩ đại! Và như thế có nghĩa là gì, nếu không là chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của sự diệt vong!?
Nhưng nếu các bạn chịu khó lui lại những năm cuối của thập niên 70, các bạn sẽ thấy rõ rằng những gì tôi chia sẻ ở đây quả không ngoa. Ruộng đất đều bị cướp sạch bằng những điều luật mà bây giờ vẫn còn hiêu lực: đất đai đều thuộc về nhà nước quản lý! Người dân bị bắt buộc phải vào các hợp tác xã, và bị bóc lột bằng đủ các loại thuế, kể cả lúa gạo bị ép bán cho Nhà Nước theo cái giá bóc lột của họ. Để tăng sức bóc lột, họ đã tự động báo cáo láo, tăng mức thu hoạch một cách không tưởng, mỗi vụ đều được báo cáo tăng gấp đôi, gấp ba, đủ để đóng thuế cho Nhà Nước, còn thừa để bán nghĩa vụ cho Nhà Nước. Kết quả người dân vốn đã nghèo lại nghèo thêm. Tôi đã được kể lại rằng năm 1978, tại một vài địa phương dân chúng đã phải đào từng củ chuối để ăn cho đở đói, vì Nhà Nước đã trưng thu cho tận hết lúa gạo để nộp cho Trung Quốc trả nợ chiến tranh.
Chẳng những thế, họ còn tổ chức những ngày mệnh danh là ngày lao động xã hội chủ nghĩa, thực tế đó là những ngày Chúa Nhật mà người dân bị bó buộc phải làm không công cho họ. Chẳng những thế, người dân lại còn bị bóc lột về mặt tinh thần nữa. Ngày ngày bị bóc lột sức lao động trên các cánh đồng, những mong tối đến được nghỉ ngơi chút đỉnh để lấy lại sức lực để lại bị bóc lột tiếp ngày mai. Họ mong được thế, nhưng bọn cán bộ địa phương nào để họ yên thân. Tối nào họ cũng bị tập trung lại để học tập, đễ bình bầu xuất sắc, để phê bình kiểm điểm bạn bè của mình. Sau buổi học tập, họ chỉ còn có lê bước về nhà và vật mình ra ngủ thôi. Họ đâu còn sức lực để làm gì khác nữa chứ! Thật là thâm độc! Người dân không ai còn dám tin tưởng ai nữa! Họ lúc nào cũng nơm nớp sợ bị tố cáo! Chuyện đoàn kết để bày tỏ lập trường là một chuyện không tưởng, đã xưa lắm rồi! Giờ đây người dân chỉ còn là những con thú biết lao động!!! Gần đây báo chí hay nói đến “xã hội vô cảm”! Xã hội đó không phải đã được khai sinh trong hoàn cảnh như thế sao?
Chẳng những thế, họ còn tổ chức những ngày mệnh danh là ngày lao động xã hội chủ nghĩa, thực tế đó là những ngày Chúa Nhật mà người dân bị bó buộc phải làm không công cho họ. Chẳng những thế, người dân lại còn bị bóc lột về mặt tinh thần nữa. Ngày ngày bị bóc lột sức lao động trên các cánh đồng, những mong tối đến được nghỉ ngơi chút đỉnh để lấy lại sức lực để lại bị bóc lột tiếp ngày mai. Họ mong được thế, nhưng bọn cán bộ địa phương nào để họ yên thân. Tối nào họ cũng bị tập trung lại để học tập, đễ bình bầu xuất sắc, để phê bình kiểm điểm bạn bè của mình. Sau buổi học tập, họ chỉ còn có lê bước về nhà và vật mình ra ngủ thôi. Họ đâu còn sức lực để làm gì khác nữa chứ! Thật là thâm độc! Người dân không ai còn dám tin tưởng ai nữa! Họ lúc nào cũng nơm nớp sợ bị tố cáo! Chuyện đoàn kết để bày tỏ lập trường là một chuyện không tưởng, đã xưa lắm rồi! Giờ đây người dân chỉ còn là những con thú biết lao động!!! Gần đây báo chí hay nói đến “xã hội vô cảm”! Xã hội đó không phải đã được khai sinh trong hoàn cảnh như thế sao?
Trong nhà tù lớn, cái xã hội vô cảm Việt Nam ngày nay, đã như vậy. Thế còn nhà tù nhỏ, các trại tập trung cải tạo, tập trung khổ sai thì sao? Đến đây chắc là tận cùng bằng số rồi! Lời của tên Lê Duẩn ác ôn đã oang oang trên các đài phát thanh chung quanh trại khoảng tháng 3, 4 năm 75 đã nói rõ điều đó. “Cho chúng ăn thật ít, bắt chúng làm thật nhiều!” Ngày ngày các trại viên, dưới những họng súng AK đã phải làm lụng cực nhọc. Đến bữa chỉ được non sét chén cơm, loại gạo hẩm, gạo mục, cùng với sét chén mì lát, loại mì khô không bóc võ, thái vội phơi khô cho heo ăn, mà các trại viên đặt cho một cái tên ngộ nghỉnh là những cái bánh xe lịch sử cần phải nghiền nát! Qua thời gian đã có bao người ngã gục, vì bệnh tật, vì kiệt sức!
Họ đã thật sự bị biến thành những bộ xương cách trí biết lao động! Cái đói lúc nào cũng ám ảnh, cũng uy hiếp họ. Cho nên đã không ít người ngã gục, tình nguyện làm ăng ten chỉ vì muốn được một miếng cơm cháy do ban giám thị trại ban phát. Do đó anh em trại viên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không dám phát biểu gì cả. Kẻ thù thì chúng ta trốn tránh được, nhưng làm sao đề phòng anh em mình được chứ?
Họ đã thật sự bị biến thành những bộ xương cách trí biết lao động! Cái đói lúc nào cũng ám ảnh, cũng uy hiếp họ. Cho nên đã không ít người ngã gục, tình nguyện làm ăng ten chỉ vì muốn được một miếng cơm cháy do ban giám thị trại ban phát. Do đó anh em trại viên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không dám phát biểu gì cả. Kẻ thù thì chúng ta trốn tránh được, nhưng làm sao đề phòng anh em mình được chứ?
Tại sao chúng tôi lại nói đến cái đói ở đây? Đó cũng thuộc loại duy vật biện chứng pháp, dùng vật chất để không chế tâm linh con người, mà bọn CS mất nhân tính đã áp dụng! Dưới cái đói, con người xem ra bất lực. Họ biết rằng họ đang bị đối xữ bất công, trong nhà tù nhỏ cũng như ngoài nhà tù lớn! Nhưng không ai dám manh động gì cả. Đâu có ai dám chống đối chứ! Ai ai cũng hoảng sợ bị bắt vào nhốt trong các khám tối mà đám tù nhân quen gọi là ‘ô’, để rồi bị cùm xích tay chân, bị bỏ đói khát. Họ đành để cho đám Công An áo vàng mặc tình thao túng!
Nói đến đây tôi chợt nhớ đến một câu chuyện giữa tôi và một vị chính trị lão thành cách đây đã lâu, lúc chúng tôi còn bị giam giữ chung năm 1977 tại trại 2 Kim Sơn thuộc K 18.
Ông hỏi tôi: “Chú mày có thấy sự khác biệt gì giữa cách đối xữ của CS và Mỹ không?”
“Thì rõ ràng là một bên là bất nhân, một bên là nhân đạo, ai mà không biết!”
“Còn gì nữa?”
Tới đây thì tôi tịt ngòi, hết ý kiến.
“Vậy chú mày thấy có ai dám biểu tình không? Không phải là không có bất công? Ngày kia thằng cán bộ phụ trách nhà bếp giấu bớt một thùng mắm cái và thay bằng muối và tuyên bố rằng một ký muối bằng một ký mắm! Chuyện phi lý vậy mà có ai dám phản đối. Phải chi chuyện xảy ra thời quốc gia thì chắc là bễ làng!”
“Thì tại vì họ sợ bị bắt, sợ bị nhốt ô!”
“Chuyện này na ná như chuyện nuôi chó vậy. Hể cho nó ăn no thì khiến nó không được. Nhưng bỏ đói nó thì bảo nó làm cái gì nó cũng nghe. Bọn này giỏi cái nghề đó lắm. Không như bọn Mỹ trước kia, nuôi dân cho mập rồi sanh trững mỡ đòi này đòi nọ!”
Nói đến đây tôi chợt nhớ đến một câu chuyện giữa tôi và một vị chính trị lão thành cách đây đã lâu, lúc chúng tôi còn bị giam giữ chung năm 1977 tại trại 2 Kim Sơn thuộc K 18.
Ông hỏi tôi: “Chú mày có thấy sự khác biệt gì giữa cách đối xữ của CS và Mỹ không?”
“Thì rõ ràng là một bên là bất nhân, một bên là nhân đạo, ai mà không biết!”
“Còn gì nữa?”
Tới đây thì tôi tịt ngòi, hết ý kiến.
“Vậy chú mày thấy có ai dám biểu tình không? Không phải là không có bất công? Ngày kia thằng cán bộ phụ trách nhà bếp giấu bớt một thùng mắm cái và thay bằng muối và tuyên bố rằng một ký muối bằng một ký mắm! Chuyện phi lý vậy mà có ai dám phản đối. Phải chi chuyện xảy ra thời quốc gia thì chắc là bễ làng!”
“Thì tại vì họ sợ bị bắt, sợ bị nhốt ô!”
“Chuyện này na ná như chuyện nuôi chó vậy. Hể cho nó ăn no thì khiến nó không được. Nhưng bỏ đói nó thì bảo nó làm cái gì nó cũng nghe. Bọn này giỏi cái nghề đó lắm. Không như bọn Mỹ trước kia, nuôi dân cho mập rồi sanh trững mỡ đòi này đòi nọ!”
Nhưng những bài tôi đã học ở thiên đường xã hội chủ nghĩa không dừng ở đó. Ít ra bọn tôi cũng đã áp dụng một cách thành công. Nói láo một cách lì lợm, giống như các phái đoàn CS đã lì lợm tại hội đàm Paris vậy. Những ai mà còn đần độn, tin vào những lời hứa hẹn láo khoét của chúng, rằng “thành thật khai báo để được Cách Mang khoan hồng”, rằng “hãy cố học tập tốt, lao động tốt”, những kẻ ấy đều đã được Cách Mạng ưu ái mời ra gò mà nằm! Lúc này cái câu ‘khôn sống mống chết’ sao mà đúng thế không biết! Họ không tin bắt mình khai đi khai lại ư? Cứ việc khai lại như củ! Một lần, hai lần, ba lần, v.v… thế là yên chuyện. Anh nào không đủ lì lợm khai thêm một chút, là họ sẽ bu lại như muỗi!
Gần đây, lòng dân sôi sục trước những trò lật lọng, tráo trở, buôn dân bán nước của chính quyền CS, có người đặt câu hỏi, có cách nào để bắt CS chịu phép không? Tôi liền chỉ con chó nhỏ của tôi và nạt lên “Vào chuồng!” Thế là nó lẳng lặng chui vào chuồng nằm im thin thít! Thế nhưng cũng câu nói ấy được phát đi từ vợ tôi hoặc con gái tôi, thì nó xem ra không màng đến. Bạn bè tôi lấy làm lạ, vì tôi nói thường thôi, chẳng có gì gọi là giận dữ cả. Tôi bèn cười: “Các bạn không biết đó thôi, nó nghe tôi vì nó không muốn ăn những cú đá của tôi đó. Nó đã quen rồi, tôi không la hét gì cả, nhưng lại sẵn sàng trừng phạt nó. Còn những người khác không dám hành động gì ngoài cái miệng, cho nên nó không ngán chút nào.”
Gần đây, lòng dân sôi sục trước những trò lật lọng, tráo trở, buôn dân bán nước của chính quyền CS, có người đặt câu hỏi, có cách nào để bắt CS chịu phép không? Tôi liền chỉ con chó nhỏ của tôi và nạt lên “Vào chuồng!” Thế là nó lẳng lặng chui vào chuồng nằm im thin thít! Thế nhưng cũng câu nói ấy được phát đi từ vợ tôi hoặc con gái tôi, thì nó xem ra không màng đến. Bạn bè tôi lấy làm lạ, vì tôi nói thường thôi, chẳng có gì gọi là giận dữ cả. Tôi bèn cười: “Các bạn không biết đó thôi, nó nghe tôi vì nó không muốn ăn những cú đá của tôi đó. Nó đã quen rồi, tôi không la hét gì cả, nhưng lại sẵn sàng trừng phạt nó. Còn những người khác không dám hành động gì ngoài cái miệng, cho nên nó không ngán chút nào.”
Đối với bọn CS, muốn cho chúng chịu phép phải có những hành động phi thường. Chúng không thuộc những người hiểu biết lẻ phải. Nói chuyện với chúng giống như nói chuyện với những chiếc máy ghi âm. Chúng sẵn sàng phát âm lại những gì mà chúng đã được nhồi nhét vào đầu, những gì bọn chúng đã được chuẩn bị trước. Đối với những con người như thế, mọi sáng kiến, mọi lời lẻ có sức thuyết phục đều vô ích. Phải có những lời nói mạnh đi đôi với những việc làm mạnh bạo mới hòng khuất phục được chúng. Cách tôi huấn luyện con cho nhỏ của tôi là một ví dụ. Không làm cho nó sợ, cho dù la hét khan cả cổ, nó cũng không nghe. Nhưng nếu nó hiểu rằng sau một mệnh lệnh như thế có kèm theo một sự trừng phạt đối với bản thân nó nếu nó không nghe, bạn sẽ thấy nó rất thông minh hiễu được tiếng người!
Trước đây trong cộng đồng hải ngoại có một nhân vật khá nổi danh. Lý Tống không phải là một quan chức to trong QLVNCH, nhưng anh đã gây ra những tranh luận khá sôi nổi qua những hành động của anh. Có người nói anh muốn làm nổi, làm người hùng! Nhưng lại có một số đông khác lại ủng hộ những hành động của anh! Họ bảo: “Đối với CS, mình cần có những người dám nói dám làm như anh Lý Tống! Xem đó! Đàm vĩnh Hưng có còn dám hó hé gì sau vụ bị xịt pepper spray không? Hắn sợ sẽ gặp một Lý Tống khác! Phải đó, đối với CS muốn cho nó sợ, muốn làm cho nó chịu phép, chúng ta không những là nói, chúng ta cần có những hành động thiết thực nữa!Hiện nay chúng ta đang dấy lên một phong trào yêu cầu Tổng Thống Obama nên có một hành động cụ thể gì để cứu lấy Việt Khang và những người yêu nước khác. Không rõ Tổng Thống Obama sẽ làm được gì, có dám đưa ra những biện pháp chế tài không. Hay đó chỉ là những lời hăm he suông vô lực! Chúng ta hy vọng rằng Tổng Thống Obama sẽ có biện pháp! Nhưng nếu không, ít ra việc ký thỉnh nguyện thư cũng là một thước đo về sự đoàn kết nhất trí của đồng bào hải ngoại trước nạn ngoại xâm!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét