Trung quốc kiểm soát được Tây Tạng nhưng không thu phục được nhân tâm
Tú Anh
Bài đăng ngày 12/03/2009 Cập nhật lần cuối ngày 12/03/2009 18:09 TU
Cách nay đúng 50 năm, ngày 10 tháng 3 năm 1959, một cuộc nổi dậy của hàng triệu người Tây Tạng chống chính sách bảo hộ của Bắc Kinh đã làm rung chuyển thủ đô Lhassa. Phong trào chống quân đội Trung quốc chiếm đóng đã bị đàn áp không nương tay cho đến ngày 28 mới kết thúc trong biển máu.
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 lúc đó mới 23 tuổi phải nhân đêm tối cùng một đoàn tùy tùng rời thủ đô, vượt Himalaya chạy sang Ấn Độ.
Hơn 10 năm trước đó, năm 1949, ngay sau khi thiết lập chế độ cộng sản tại Trung Quốc, Mao Trạch Đông tuyên bố Tây Tạng là một lãnh thổ của Trung Quốc. Năm sau, Mao đưa quân kiểm soát Tây Tạng. Chính phủ Lhassa cầu cứu Liên Hiệp Quốc, nhưng cộng đồng quốc tế lúc đó bị cuộc chiến tranh Triều Tiên chi phối, đã không có phản ứng giúp đỡ.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đành phải chấp thuận giải pháp thỏa hiệp, tạm chấp nhận cái gọi là « cuộc giải phóng ôn hoà », nhưng thực tế Tây Tạng bị chế độ Mao thống trị.
Đến năm 1959, tình hình mỗi lúc mỗi căng thẳng. Khi phát hiện ý đồ của Bắc Kinh căng bẫy bắt cóc Đức Đạt Lai Lạt Ma, người dân Tây Tạng không thể không có thái độ. Cuộc tổng nổi dậy đã xảy ra và vì thế yếu, toàn thể chính phủ cùng với khoảng 100 000 người dân phải lưu vong. Hơn 87 000 người khác đã bị thảm sát dưới bàn tay của quân đội giải phóng Trung Quốc.
Từ đó đến nay, mảnh đất 1,2 triệu km vuông, rộng bằng 1/8 lãnh thổ Trung Quốc đã bị Bắc Kinh kiểm soát, nhưng chưa bao giờ chính quyền chiếm đóng thu phục được nhân tâm.
Thondup Dorjee, một nhà báo Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ cho biết tại sao người dân Tây Tạng oán ghét chế độ cộng sản Trung quốc :
« Từ lâu lắm rồi, người dân Tây tạng ghét nhất là giáo dục chính trị nhồi sọ trong các đền chùa tu viện. Cán bộ Trung Quốc bắt các tu sĩ phải lên tiếng công kích Đức ĐạtLlai Lạt Ma, nếu không sẽ bị cấm tu hành trong chùa. Muốn yên thân tu học thì phải qua cái gọi là « giáo dục về tinh thần yêu tổ quốc. » Mặt khác, có đông đảo người Hán lên định cư tại Tây Tạng, kiểm soát sinh hoạt kinh tế địa phương, và biến người dân Tây Tạng thành thiểu số ngay trên quê hương mình. Nếu không nói được Hoa ngữ thì không có việc làm. Nói cách khác, người Tây Tạng trở thành công dân hạng hai. »
Theo bà Kim Yeshi, giám đốc viện Norbuligka tại Dharamsala và cũng là một trong những cố vấn thân cận của Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì vấn nạn của Tây Tạng là chính quyền Trung quốc hoàn toàn không hiểu gì về tôn giáo, trong khi người Tây tạng chỉ mong chờ một thỏa hiệp. Thay vì công nhận quyền tự do tôn giáo, và chắc chắn sẽ được người Tây Tạng hoan nghênh, thì Bắc kinh lại dùng vũ lực.
Trong bài báo dài « Bắc Kinh thất bại trong nỗ lực thuần phục Tây Tạng » trên báo điện tử Asia Times, tác giả Kent Ewing phân tích : « Dù có bị đàn áp căng thẳng lần này thì n đề sẽ trỗi dậy vào lúc khác với cường độ bạo loạn mãnh liệt hơn. »
Tháng 3 năm 1989, một cuộc nổi dậy đánh dấu 40 năm biến cố 1959. Hồ Cẩm Đào, lúc đó là lãnh đạo đảng cộng sản vùng Tây Tạng, ra lệnh thẳng tay đàn áp, làm hàng trăm người chết. Ba tháng sau, đến lược công nhân, sinh viên Trung Quốc nổi dậy với phong trào dân chủ Thiên An Môn còn gọi là Mùa Xuân Bắc Kinh và cũng bị đàn áp trong biển máu. Năm ngoái, bạo loạn đã diễn ra không những tại Lhassa mà còn lan ra các tỉnh lân cận, Cam Túc, Tứ Xuyên, Thanh Hải, tức là vùng phía tây của Trung Quốc. Năm nay, đề phòng bất trắc, quân đội được gởi đến tăng cường. Du khách và phóng viên nước ngoài bị cấm triệt để. Bắc Kinh còn tập trung tấn công vào Đức Đạt Lai Lạt Ma. Họ chụp cho giải Nobel Hoà Bình 1989 nhiều tội lỗi như tham ô, tạo dựng tài sản riêng lên đến 8 tấn vàng. Còn Tây Tạng từ ngày giải phóng thì « trù phú như thiên đường hạ giới ».
Trong tình hình bế tắc này, Đức Đạt Lai Lạt Ma lên án Trung Quốc biến Tây Tạng thành « địa ngục trần gian » nhưng Ngài lại kêu gọi « nhân dân Tây Tạng kiên nhẫn, đừng đáp trả thái độ khiêu khích của Bắc Kinh ».
Theo một chuyên gia Tây phương, Barry Sautman, đại học Hongkong, trừ phi chế độ Trung quốc bị sụp đổ bất ngờ thì không bao giờ Tây Tạng được độc lập hoặc được tự trị.
Ngược lại, lãnh đạo giới trẻ Tây Tạng lưu vong, Tenzin Choeying, chủ tịch Hiệp Hội Sinh Viên Tây Tạng Vì Tự do, thì chắc chắn sẽ có một ngày quê hương anh được tự do. Để được như vậy, phải tích cực « tranh đấu giúp cho Trung quốc được dân chủ ».
Để tìm thêm ý đồ của Trung Quốc và một giải pháp khả thi ngoài bạo lực, mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Trung Quốc, đại học Maine, Hoa Kỳ.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét