4 tháng 12, 2011

Khi người phụ nữ nổi giận và khinh bỉ (có âm thanh)



Khi người phụ nữ nổi giận và khinh bỉ (có âm thanh)

Lâm Phong
tamthucviet.com
November 30, 2011
Nghe
Tải xuống để lưu giữ

Aliaa el-Mahdi 20 tuổi, là một nữ sinh viên môn Chính trị học tại American University ở Cairo, thủ đô Ai Cập. Cô là bạn cùng đồng hành với Kareem Amer, chủ một trang mạng đấu tranh nổi tiếng, bị xử tù ba năm vì tội “xúc phạm Hồi giáo” thời tổng thống Hosni Mubarak. Aliaa el-Mahdi trên trang nhật ký điện tử Facebook lập hồi tháng 10 mới đây, tự mô tả mình là người vô thần, muốn thét lên tiếng nói chống một xã hội bạo lực, chống kỳ thi chủng tộc, chống kỳ thị phái tính, chống sách nhiễu tình dục và chống giả đạo đức. Kèm theo bài viết của cô là một tấm hình của chính cô trần truồng, đầu cài hoa đỏ, chân đi giầy đỏ, với đôi bít tất lưới mầu đen, lên quá nửa đùi, mặt thản nhiên,  mắt nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, chân trái đứng thẳng, chân phải kê lên một cái thanh ngang  chiếc ghế đẩu để bên cạnh.
Cô viếtTrong xã hội chúng ta, phụ nữ bị coi như là một dụng cụ tình dục”. Theo trang mạng điện tử Global voices thì có tới 83% phụ nữ Ai cập đã cho biết từng bị sách nhiễu tình dục. Tưởng cũng mở ngoặc để biết rằng Global voices là một tập thể chuyên dịch và chuyển đi những tin tức và quan điểm của các trang chủ nhật ký điện tử trên toàn thế giới mà không được loan đi trên các phương tiện truyền thông thế giới. Bằng cớ về sự sách nhiễu tình dục mới đây nhất dưới chế độ gọi là cách mạng của Hội đồng Quân lực tối cao lãnh đạo bởi thống tướng Mohamed Hussein Tantawi, là cách đây vài tháng truyền thông thế giới đã loan tin rằng các phụ nữ  bị bắt vì tham dự những cuộc biểu tình ở công trường Tahrir ở Cairo, đã bị mang đi khám xét xem còn trinh hay không. Giới cầm quyền giải thích hành động này là để tránh không cho các đương sự có thể vu khống là đã bị hãm hiếp khi bị bắt.

Cũng nên biết rằng hiện nay, ngay tại Mỹ có quan điểm cho rằng chỉ có thể kết luận mất trinh nếu cho lọt hai ngón tay vào âm đạo. Tiêu chuẩn xét nghiệm hai ngón tay này là tiêu chuẩn mà một số dân biểu Cộng hoà Mỹ đề nghị chấp nhận trong một đạo luật về hiếp dâm. Và đã có những kêu gọi phản đối để nghị này truyền đi trên mạng, vì coi sự khám xét màng trinh này có tính cách xúc phạm người phụ nữ.

Đã có trên 1.6 triệu người bấm vào xem trang Facebook của cô Aliaa. Trên 3000 lời góp ý. Đa số phản đối. Thiểu số tán thành. Trong một xã hội Hồi giáo như Ai Cập, và có vẻ như xu hướng bảo thủ Salafist có nhiều hy vọng thắng phiếu trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra, với lập trường bảo vệ văn hoá và truyền thống Ai Cập thì điều này chẳng có gì lạ. Một nhà đấu tranh nổi tiếng cho nhân quyền, ông Ahmad Awadallah đã ca ngợi sự dũng cảm của cô. Có những người khác không đồng ý, gọi cô là  “điên”,  là “phải biết xấu hổ”, là “làm điếm” và yêu cầu giới chức thẩm quyền trừng phạt. Bà Shahinaz Abdel Salam, tác giả cuốn sách mới ra mắt ở Pháp nhan đề “Ai Cập, Những buổi đầu của tự do” (Egypte, les débuts de la liberté) nói rằng Với tư cách cá nhân, tôi hoàn toàn tôn trọng thái độ của cô ấy và tôi không coi đó như một khiêu khích, nhưng phải nhận rằng điều cô làm rất là shock đối với đại đa số người Ai cập”.

Trở lại với những quan điểm của cô Aliaa el-Mahdi, người ta còn đọc được trên trang nhật ký Facebook  của cô rằng Các người hãy kết tội những người mẫu trần trưồng trong phân khoa Mỹ thuật ở Cairo đầu thập niên 1970 đi, hãy kiểm duyệt các sách nghệ thuật đi, hãy phá huỷ các tượng cổ đi… Các người hãy cởi quần áo ra và ngắm mình trong gương đi. Hãy đốt những cái thân thể mà các người đã ghét đi, và hãy bỏ những mặc cảm về tình dục trước khi lăng nhục tôi và cản trở không cho tôi tự do phát biểu. Báo The Economist của Ăng lê trong một bài ngắn về chuyện này nhan đề “Quyền được che dấu” đã viết một câu tô đậm mở đầu như sau Một số phụ nữ muốn có quyền được che kín, còn những người khác muốn được nhìn thấy trần truồng. Kể ra thì lời bình này hơi đểu. Bởi đã hàm ý rằng cô Aliaa el-Mahdi muốn trần truồng cho mọi người thấy thân thể của mình, mà lờ đi cái khẳng định của cô là muốn thét lên tiếng phản đối một chế độ giả đạo đức, và rằng chẳng có cách mạng gì cả ở Ai Cập.

Ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20, khi cần bầy tỏ sự khinh bỉ tức giận thậm tệ, người phụ nữ bình dân Việt Nam không có cách nào khác hơn là tụt quần ra để mà chửi mắng cho hả giận. Cách đây không lâu thì ở VN cũng đã có một phụ nữ tụt quần ra mắng công an VC giữa đám đông người. Cảnh này đã được truyền đi rộng rãi trên nhiều trang mạng điện tử.

Khi mà sự ra đi của kẻ độc tài Hosni Mubarak sau ba thập niên tung hoành được sắp xếp một cách huê dạng để cho những tướng tá thân cận tay chân Mubarak lên nắm quyền, mà được gọi là “cách mạng hoa lài” và “mùa xuân Ả rập”, thì sự giận dữ và khinh bỉ của cô Aliaa el-Mahdi không có gì là khó hiểu. Biểu lộ sự giận dữ và khinh bỉ này như cô Aliaa, nghĩ cho cùng, kể không khác gì hành động của những “bà mẹ quê Việt Nam” chất phác đơn giản trước đây và ngay cả bây giờ không lâu lắm, như mọi người còn nhớ, đối với bọn công an VC.

Lâm Phong
(Ngày 26 tháng 11/2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét