14 tháng 12, 2011

Cuốn tiểu sử HCM đầy đủ nhất


Cuốn tiểu sử HCM đầy đủ nhất

Trich tu Dan Chu - Minh Võ 

Tờ tuần báo Far Eastern Economic Review (Kinh Tế Viễn Ðông) số ra ngày 8-8-2002 đã bị hạn chế phổ biến tại Hànội vì có đăng bài nhan đề: "Các nhà kiểm duyệt bàn cãi về tiểu sử ông Hồ". Ðã có lời qua tiếng lại giữa hãng thông tấn Reuters và phát ngôn viên Phan Thúy Thanh của Hànội về việc nàỵ Chung quy cũng chỉ vì một cuốn sách của William J. Druiker mà Hànội đang tính dịch ra tiếng Việt để phổ biến trong nước. Chúng tôi xin cống hiến bạn đọc một vài ý kiến riêng về cuốn tiểu sử đặc biệt nàỵ
 

Ngoài những lời tán tụng của một số sử gia Mỹ nổi tiếng như Douglas Pike, Marilyn Young, tờ Washington Post đã gọi tác phẩm Hồ Chí Minh (a life) của William J. Druiker là cuốn sách nói về Hồ Chí Minh "có lẽ đầy đủ và có uy tín nhất từ trước đến nay". Stanley Karnow, nhà báo lão 
thành trở thành sử gia tên tuổi với cuốn "Vietnam, a history" cũng viết: "Người ta đã viết nhiều về Hồ Chí Minh, nhưng chưa có cuốn nào bằng (equals) cuốn của 
W.J.Druiker."  

Chữ bằng đây có thể có nhiều nghĩạ Hay, hấp dẫn, nhiều chi tiết mới mà các cuốn khác không có, hay nhiều trang nhất. Chúng tôi thiển nghĩ, độc giả cầm cuốn sách trong tay phải đồng ý ngay với Karnow là từ trước tới nay chưa có cuốn tiểu sử Hồ Chí Minh nào mà nhiều trang như cuốn này: đúng 700 trang khổ lớn. Ðể viết cuốn này, Druiker đã để 20 năm để đọc, gặp gỡ những tác giả đi trước, những nhân chứng ở Mỹ, Úc, Âu và Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản. Ông nêu ra hàng chục tên tuổi trong chính giới và sử giạ Trong số này đáng kể nhất là những tổ chức và nhân vật Việt Cộng tại Hànội như viện Mác Lênin, Viện sử học, đại học Hànội, một số lớn những người mà tác gọi là những học giả và nhà nghiên cứu VC thường quan tâm tới Hồ Chí Minh hay tới cuộc "cách mạng Việt Nam." Một số tên tuổi các nhân vật trên đã được ông nêu đích danh như: Nguyên Huy Hoàn ở viện bảo tàng HCM, Trần Thanh, bốn nhà "sử học" Ph`ng Hữu Phu, Lê Mậu Hân, Phạm Xanh, Phạm công T`ng, và những Hà Huy giáp, Ðặng Xuân Kỳ, Ðỗ Quang Hưng, Ngô Phương Ba, Văn Tạo, Trần Hữu Ðính, kể cả Lưu Doãn H`ynh thuộc viện liên lạc quốc tế (của Việt Cộng). Và nhiều nhân vật VC khác. Kết thúc lời Tựa (preface) tác giả đã tha thiết mãi mãi cám ơn bà vợ Yvone của ông đã tỏ ra kiên nhẫn chịu đựng ông Hồ đã trở thành "gần như một thành viên của gia đình." Những lời trên cho thấy tác giả đã chẳng những sống với nhân vật của mình mà còn bắt cả vợ con chia sẻ tâm tư tình cảm của ông đối với ông Hộ Say mê với tác phẩm như vậy, kể ra cũng xứng đáng để nhận lời khen của Karnow, Douglas Pike và Marilyn Young là những sử gia lớn của Mỵ 

Quả tình Druiker đã cảm phục ông Hồ lắm mới kết thúc tác phẩm bằng mấy câu sau: "Bất kể cuối c`ng người đời phán xét về di sản của ông để lại cho dân tộc mình ra sao, ông Hồ đã chiếm được một chỗ trong ngôi đền thờ những anh h`ng cách mạng đã từng đấu tranh mạnh mẽ để những người c`ng khổ trên thế giới có được tiếng nói đích thực của ho" (SD trang 577)  Tác giả trách nhà cầm quyền Paris và Washington đã "bỏ lỡ cơ hội không nắm tay Hồ Chí Minh khi ông này giơ tay cho họ bắt, để đến nỗi đem lại hậu quả thảm khốc cho nhân dân Việt Nam và cho cả thế giớị" (SD trang 574) Viết vậy là tác giả có ý trách và kết tội đích danh tổng thống Truman là người đã bác bỏ lá thư của Hồ Chí Minh xin Hoa Kỳ ủng hộ, khi ông ta mới chân ướt chân ráo về nước. Tác giả quá tin vào những báo cáo và tường thuật của mấy nhân vật trung cấp Hoa Kỳ đã có dịp tiếp xúc với Hồ Chí Minh vào những năm 45-46 như Archimedes Patti và Charles Fenn, là những người ngay thẳng, không có kinh nghiệm về sự giả dối của ông Hộ  Vì tận dụng tài liệu của những người đi trước, lại được tài trợ để đến Việt Nam, sang Liên Xô lục lạo các kho tài liệu chính thống nên cuốn tiểu sử này có đưa ra nhiều điều mới mà các cuốn trước không cọ Ngoài ra tác giả cũng có tham khảo một vài tác phẩm của những người quốc gia chống cộng hay những nhân vật bất đồng chính kiến trong nước cho nên có người nghĩ ông tương đối khách quan. Nhất là ông luôn luôn có những phân tích sự kiện đưa ra nhiều giả thuyết của các bên thành ra cuốn sách nó mới dày như vậỵ Những phân tích chi ly này nhiều khi làm cho cuốn sách trở thành nặng nề rườm rà, đôi khi những rườm rà mâu thuẫn đó khiến cho toàn bộ trở nên khó hiểụ Vì dựa vào tài liệu của VC là chính, nên khi có tranh 
cãi, nghi ngờ thì thường tác giả nghiêng về phía lập luận của Việt Cộng hơn. Chẳng hạn trong việc có nghi vấn về việc nhà cách mạng lão thành Phan Bội Châu bị Pháp bắt, tác giả đưa ra rất nhiều lời biện bạch cho rằng người báo cho Pháp bắt cụ Châu là chính chân tay thân tín của cụ là cụ Nguyễn Thượng Huyền, chứ không phải Lâm Ðức Thụ là kẻ cộng tác mật thiết với Hồ Chí Minh lúc ấy như sử gia Phạm Văn Sơn, hay cụ Hoàng Văn Chí và nhiều tác giả khác thuộc phía quốc gia đã viết.

Nhà báo Việt Thường từng hoạt động lâu năm trong lòng chế độ (sau 1975 trở thành nạn nhân cs) quả quyết người âm mưu bán đứng cụ Phan chính là Hồ Chí Minh. Buiker không nói đến việc Lâm Ðức Thụ sau này bị giết, có lẽ để giữ bí mật về việc nàỵ  Trong lời giới thiệu, Karnow có khen Druiker "demystifies" nhân vật HCM, tức làm cho những huyyền thoại, những bí mật của Hồ được sáng tọ Nhưng chính Druiker lại viết ở cuối đoạn mở đầu (trang 7): "Ngồi trên tòa cao của đền thánh dành cho các anh h`ng các mạng, Hồ Chí Minh sẽ lấy làm thích thú được biết rằng, ít nhất trong cuốn tiểu sử này, cái dáng dấp huyền bí bao quanh ông sẽ vẫn còn nguyên vẹn (remains intact)."  Như vậy có nghĩa là tác giả đã thú nhận ngay từ đầu ông ta bất lực trong việc giải tỏa các thắc mắc, nghi vấn về tiểu sử của Hồ Chí Minh.  Cũng giống như nhà viết sử cộng sản "chính thống" Hồng Hà (Bác Hồ trên đất nước Lênin, trang 148), và còn chi tiết hơn Hồng Hà, Druiker nói khá kỹ về việc Hồ đã quen biết Mikail Borodin từ khi còn ở chung với nhau ở khách sạn Lux ở Liên xô và hai người thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, sau đó được phái sang Trung Hoa làm việc với Borodin là trưởng phái bộ của Liên xô cạnh chính phủ Trung Hoa Quốc Dân Ðảng tại Quảng Ðông. Nơi trang 113 Druiker viết y chang Hồng Hà: "Only Borodin and his wife were aware of his identity" (Chỉ có vợ chồng Borodin biết căn cước thực của ông (Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, lúc ấy lấy bí danh là Lý Thụy). Thậm chí Druiker còn nói cả đến chuyện Hồ sống với người vợ hờ Tăng Tuyết Minh do vợ của Lâm Ðức Thụ giới thiệu cho "Quốc" (tức Hồ) ngay tại nhà của Borodin. Ở đây nữa độc giả thấy liên hệ giữa Lâm Ðức Thụ và Hồ khăng khít đến độ nàọ 

Nhưng chẳng lẽ Druiker không đọc sách của Trần Dân Tiên (bút hiệu của Hồ)? Vì ông không hề nhắc gì đến chuyện Trần Dân Tiên nói láo rằng Quốc đọc quảng cáo trên báo ở Quảng Châu nên tìm đến làm thông ngôn cho Borodin? Có đọc và đối chiếu lời nói láo này với các tài liệu chính sử khác như vừa kể mới thấy dụng tâm của Hồ là cố che giấu việc làm gián điệp, mật vụ cho Liên Xô của ông, vì chuyện này chẳng tốt đẹp gì cho việc gây uy tín là một nhà cách mạng yêu nước như ông ta muốn mình trở thành trước dư luận nhân dân trong nước. Cuốn sách sở dĩ dày cộm một phần cũng vì tác giả kể hết các chi tiết ông thu lượm được từ nhiều nguồn tin khác nhau, lại còn thêu dệt thêm cho ra vẻ huyền bí hay thần thánh không khác gì những chuyện phong thần kiếm hiệp. Tỷ dụ khi nói về thời niên thiếu của Hồ, ông viết: ":Mẹ Cung (Hồ) cũng biết chút ít kiến thức văn chương Việt Nam và thường ru con ngủ bằng hát ca dao hay ngâm những vần thơ trích trong truyện Kiều cổ điển, một truyện tình thương tâm của cặp tình nhân vướng vào màng nhện luân lý cổ truyền." (trang 18). Nói về bà nội của Cung, tác giả viết: "Ðến đêm, bà nội của Cung, trước khi đặt cháu lên võng thường đọc cho bé nghe chuyện những bậc anh h`ng. Cung thông minh và tò mò nên nhanh chóng hấp thụ kiến thức." 

Cuối trang 18 tác giả còn nhắc lại chuyện ông cử Sắc, bố Cung, đã từ chối không nhận tiệc khao quân, mà đem phân phát thịt trâu cho dân nghèọ Cũng giống mẹ, ông cử nhà ta còn kể cho con nghe những chuyện thần thoại và những bậc anh h`ng Việt Nam trong quá khự (trang 19)  Nơi trang 14, tác giả cũng đưa cả ông thợ rèn hàng xóm ra để chứng tỏ cậu bé Cung đã được tiêm nhiễm tinh thần dân tộc từ nhỏ như thế nàọ Ông này đã kể cho Cung nghe, nào chuyện tranh đấu của phong trào Cần Vương, nào chuyện Lê Lợi, Mai Thúc Loan, chuyện Phan Ðình Ph`ng. Những mẩu chuyện về mẹ ru con ngủ bằng ca dao, truyện Kiều, bà nội kể chuyện các anh h`ng dân tộc, chuyện ông bố cõng con trên đường vừa đi vừa kể chuyện thần thoại và anh h`ng Việt Nam, và ông thợ rèn hàng xóm hun đúc lòng yêu nước của cậu bé bằng chuyện những anh h`ng khởi nghĩa v.v. vừa nêu xem ra đã được tác giả cẩn thận đặt làm tiền đề cho kết luận ông viết nới trang 42 về nhiệt tình yêu nước của Nguyễn Tất Thành khi Thành lên đường vào m`a hè 1911 để cứu nước giống hệt luận điệu chính thống của VC từ trước tới naỵ Ngày nay ai cũng biết là Quốc có gửi cho tổng thống Pháp và bộ trưởng thuộc địa hai lá đơn giống hệt nhau để xin được nhập học trường thuộc địa như một học sinh nội trú "mong mỏi sẽ trở nên hữu ích cho nước Pháp đối với đồng bào tôi v.v." thư đề ngày 15-9-1911, nghĩa là ngay khi mới đặt chân lên đất Pháp tại hải cảng Marseille trên bờ Ðịa Trung Hảị Nơi trang 47 tác giả có cho đăng lại lá đơn này và giải thích rằng có lẽ Nguyễn Tất Thành muốn ngụy trang những ý định thực sự của mình bằng lá thư đó để có thể có cơ hội học hỏi thêm. Ðiều này chứng tỏ tác giả cũng đã biết những nghi nghờ và cáo buộc của những tác giả phía quốc gia thường đưa ra bằng chứng (lá thư) này để phủ nhận mục đích "cao cả" của Hồ là xuất dương để tìm đường cứu nước như các tác giả VC thường viết. Cũng rõ ràng là tác giả đứng hẳn về phía VC trong vấn đề nàỵ 

Nơi trang 26 tác giả còn ca ngợi Thành (Hồ) đã biết chê Phan Bội Châu, không thèm nhận lời ông này mời tham gia phong trào Ðông Dụ Không biết rõ lúc ấy Thành mấy tuổi, nhưng theo tác giả viết thì "chẳng bao lâu sau khi cụ Phan về nước," năm 1904, là năm Thành 14 tuổi tối đạ Nói tối đa vì nếu theo lời khai của Nguyễn Ái Quốc (Hồ) khi làm thông hành từ Pháp đi Nga thì ông sinh năm 1894, chứ không phải 1890). Ðiều này cho thấy nếu thực vậy thì cậu Nguyễn Tất Thành đã có ý thức chính trị rất sớm vượt trội hơn các vị tiền bối Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, chứ không phải như Trần Dân Tiên (cũng Hồ) viết trong "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" rằng khi đến Mỹ (khoảng 1913-1915, theo Druiker thì là năm 1913) ông ta chưa biết gì về chính tri Ðiều này cũng được Druiker ghi lại nơi trang 51: "since he later told the US journalist Anna Louise Strong that during his visit to the USA he knew nothing about politics" (vì sau này anh bảo nhà báo Mỹ Anna Louise Strong rằng trong thời gian viếng thăm Hoa Kỳ anh chẳng biết gì về chính tri).

Những gì bịa đặt thêu dệt thường khó tránh được sự mâu thuẫn, trái ngược khó hiểụ Ðó là điều người đọc có thể nhận thấy không cần suy luận. Ðàng khác khi mà tác giả có quá nhiều tư liệu từ nhiều phía đồng thời muốn tận dụng tất cả những tư liệu đó để cho có vẻ phong phú và đầy đủ, thì cũng khó tránh được những quên sót và mâu thuẫn. Lấy ví dụ trường hợp Nguyễn Thị Minh Khai tác giả biết cả bà ta còn có người em là Nguyễn Thị Minh Giảng lấy Võ Nguyên Giáp, vậy là Hồ với Giáp là đồng hao hay anh em cột chèọ Ðến cái bút hiệu TTLan của ông Hồ tác gi cũng biết đó là viết tắt của Trần Thái Lan là mộ tên khác của Nguyễn Thị Minh Khaị Ông còn nhấn mạnh rằng sự liên hệ tình cảm giữa Hồ và Khai vẫn còn là một trong những bí ẩn rắc rối nhất trong đời Hộ Nhiều chỗ ông ghi rõ Khai là vợ Quốc, rồi lúc khác vợ cụ Nhưng chỗ khác ông lại ghi Minh Khai là vợ Lê Hồng Phong. Ông còn ghi rõ là Lê Hồng Phong chính thức kết hôn với Minh Khai tại Liên Xô (tr 225). 

Thực ra Lê Hồng Phong với Minh Khai từng đã hứa hôn. Rồi trên đường sang Liên Xô thụ huấn Phong đã để Minh Khai lại đi sau và đến thụ huấn sơ khởi với Quốc. Thế là Khai có bầu với Quốc. Sang đến Liên Xô vụ việc vỡ lở, Liên Xô cho Hồ và Khai thành hôn, có giá thú hẳn hòị Giá thú này mới tìm thấy trong văn khố mật của Liên Xô cụ Không thể chối cãi rằng Hồ chỉ lăng nhăng với Khai chứ không có giá thụ Thế nhưng trong một thời gian dài Hồ và đảng cứ nói dối đàn em và nhân dân rằng cô con gái mà Hồ có với Minh Khai là con của Lê Hồng Phong. Nhiều người còn đưa ra giả thuyết là có thể vì vừa mất sự lãnh đạo đảng và mất vợ vào tay Lê Hồng Phong cho nên Hồ th` và hãm hại Phong, vì khi ở Liên Xô về nước, Phong đã gặp Hồ ở Hồng Kông, mà ngoài hai người không ai biết, vậy mà vừa về đến nơi thì Phong bị Pháp bắt. Như vậy nghi cho Hồ hãm hại Phong không phải không có lỵ Thực ra không phải chỉ có Phong có mối th` với Hồ mà cả Hà Huy Tập cũng bị Hồ ghét, vì Tập thường phê bình Hồ và còn tố cáo với Q.T. 3 rằng Hồ chịu trách nhiệm về việc cả trăm đảng viên bị sát hạị Ðiều này chính
Druiker cũng có ghi lại (trang 222). 

Tóm lại nguyên về các cô vợ hờ vợ bé của Hồ mà tác giả nhắc tới và đưa ra nhiều chi tiết lý thú có đến nửa tạ NàoTăngTuyết Minh, Ðỗ Thị Lạc, Nông Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Phương Mai, và cả chuyện ông Hồ xin một cán bộ cao cấp Trung Cộng giới thiệu cho ông một cô gái trẻ để hưởng tuổi già cũng được tác giả đưa vào sách với đầy đủ chi tiết. Ðó là điều từ trước đến nay đảng vốn giấụ Chỉ có điều tác giả không nói đến những sự dã man, tàn nhẫn mà Hồ để cho xảy ra đối với các người mà ông từng đầu gối tay ấp. 

Trước dư luận thế giới tự do, theo quan niệm tự do luyến ái, thì đó là những chi tiết lặt vặt trong đời Hồ, tác giả đưa ra cho vui và để chứng tỏ ông đọc nhiều, biết nhiều, chứ không có ý bôi xấu lãnh tụ "của ông".  Ðiều quan trọng là tinh thần yêu nước và tài ngoại giao của Hồ thì tác giả luôn luôn có nhận xét tích cực. Rất nhiều chỗ ông xác quyết Hồ là người yêu nước, thương dân, có tính tình hiền hoà khoan dung. Những điều quá đáng mà đảng cộng sản gây ra cho nhân dân, không phải do ông Hồ chủ trương, mà là do đàn em lộng quyền.  Tác giả có trích lời Hồ nhắn với các ủy viên trung ương đảng theo đó ông tuyệt đối tán thành chính sách mặt trận thống nhất đã được thông qua tại đại hội 7 của QT3, trong đó có điểm 4 (trong số 6 diểm) như sau: "Chúng ta không thể nhượng bộ điều gì cho nhóm Tờ 
Rốt Kít. Chúng ta phải làm tất cả mọi việc có thể được để lột mặt nạ của chúng là những con chó của Phát Xít và tiêu diệt chúng về chính tri" (trang 235) 

Tuy nhiên chỗ khác ông lại bào chữa cho Hồ, bảo ông Hồ nói vậy chỉ để làm vừa lòng Stalin mà thôị Những liên hệ của Quốc (Hồ) với những nhân vật của QT3 như Manuilsky, Joseph Ducroux (bí danh Serge Lefrank), và Hilaire Noulens năng được tác giả nhắc đến cho thấy sự lệ thuộc của Quốc vào QT3 như thế nàọ Ví dụ nơi trang 185 tác giả viết về cuộc họp ban chấp hành trung ương đảng tại Hồng Kông vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, (Trong phiên họp này Hồ chủ tọa với tư cách đại diện QT3, và Trần Phú được bầu làm tổng bí thư đảng. Chú thích của Minh Võ) ông đã ghi rõ là trước khi họp, Quốc và Trần Phú đã phải đi Thượng Hải thỉnh thị ý kiến và xin chỉ thị của Hilaire Noulens về những nghị quyết sẽ phải làm tại hội nghi Rồi trang 190 ông đã ghi sự việc Quốc phải báo cáo cho Hilaire Noulens ở Thượng Hải về kết quả của phiên họp đọ Trước đó tác giả cũng cho biết là hội nghị có nhiều ý kiến trái ngược với chủ trương của Quốc, nhưng Quốc tỏ ra nhường nhịn và thông cảm! 

Sau khi thuật lại vụ xung khắc và tranh chấp giữa Quốc và Trần Phú về vấn đề liên lạc giữa QT3 và đảng CS Ðông Dương mới thống nhất, tác giả nói đến việc Le Frank tới Saigon gặp Trần Phú và trao tiền làm qũy hoạt động.  Trước đó, nơi các trang 149 và 1950 tác giả đã viết về những lời phàn nàn của Quốc về việc thiếu chỉ đạo từ trên và thiếu phương tiện sinh sống, di chuyển. Trong thư Quốc viết gửi cho Dalburo có câu: "I am in a difficult situation have nothing to live, so told MOPRE but they say canỴt give me unlimited assistance, just 18 marks a week (that sum is not enough to live on). Và sau đó Moscow cho phép Quốc trở về Ðông Dương với công tác phí đi dường và tiền phòng trong ba tháng. Nơi trang 102-103 ông đã trích dẫn nguyên văn thư của Quốc xin tiền trong đó có câu: "After consulting with Chinese colleagues here, I estimate that I will require a budget of approximately US$ 100 a month, not including the transportation from 
Russia to China, I have not include taxes." (Sau khi tham khảo với các đồng nghiệp Trung Quốc ở đây, tôi ước tính là tôi cần có một qũy khoảng 100 Mỹ Kim mỗi tháng, chưa kể lộ phí từ Nga đến Trung Quốc, tôi cũng chưa kể thuệ"  Hai sự việc nêu trên (báo cáo công tác và xin tiền, nhận tiền của QT3 ) cho thấy sự lệ thuộc của quốc vào QT3 như thế nàọ Liệu những tay tổ ở diện Cẩm Linh có chi tiền cho Quốc để ông này tranh đấu cho nền độc lập của tổ quốc không? Hay là để bắt Quốc phải phục vụ cho mục tiêu bá chủ hoàn cầu của đế quốc Nga. Vậy mà không hiểu sao tác giả vẫn cố bênh Quốc, từ đầu tới cuối luôn cho rằng ông là người yêu nước và tranh đấu vì chủ nghĩa dân tộc.

Người đọc thán phục tác giả ở chỗ ông biết rất nhiều và rất chi tiết. Ðây là một trong nhiều bằng chứng: Nơi trang 135 tác giả so sánh cuốn sách ông Hồ viết nhan đề: "Con Ðường Kách Mệnh" với cuốn "Kinh Bổn của người cách mạng" của Sergy Nechayev. Khi ông bảo hai cuốn sách này khá giống nhau là ông muốn cho người đọc hiểu ông đã đọc cả hai cuốn đọ Ðiều đó chứng tỏ sự nghiên cứu của ông kỹ lưỡng đến chừng nàọ Ông viết "Nechayev nhấn mạnh đến vai trò của người làm cách mạng chẳng khác gì một dụng cụ m` quáng của mục tiêu cách mạng. Anh ta phải tàn nhẫn, nham hiểm như Machiavel, trong khi cổ võ cho mục đích cách mạng. Anh ta phải tỏ ra tuyệt đối phục t`ng đảng của anh tạ và sẵn sàng từ bỏ mọi liên hệ bạn bè và gia đình. Cũng phải sẵn sàng hy sinh những tiêu chuẩn đạo lý đã được nhìn nhận một cách phổ quát, để có thể nói dối, ăn gian vì lợi ích cách mạng. Nói chung cuốn sách đã được Lênin tán thưởng và trở thành thánh kinh của nhóm đa số (quá khích) của ông."

Nhưng sau đó tác giả lại bảo Quốc khác Lênin ở chỗ Quốc còn bị ảnh hưởng của luân lý Khổng Giáo như cần kiệm, thân thiện nhưng vô tư, cương quyết sửa sai, khôn ngoan, tôn trọng học vấn, nghiên cứu và quan sát, tránh hỗn xược và tự kiêu và sau c`ng là rộng lượng. Những người đã có chút kinh nghiệm với ông Hồ và các đàn em của ông thì nghĩ khác. Ông tàn ác và giả dối y như Lênin, và cái bảo là rộng lượng, khiêm tốn theo Khổng Giáo chỉ là cái mặt na Ðiều này người ngoài
không phân biệt nổị Tác giả đã từng kể lại rằng ngày 27-1-24 Hồ đã viết trên tờ Sự Thật (Prada) của Nga cộng như sau: "Khi còn sống, người là cha, là thày, là đồng chí và cố vấn của chúng tạ Nay (đã chết) người là ngôi sao dẫn đường đưa tới cách mạng xã hộị Lênin sống mãi trong sự nghiệp của chúng tạ Người bất tự" Và đây không phải lần đầu tác giả đưa ra bằng chứng Hồ tôn thờ Lênin đến mức độ nàọ Và cũng không phải Hồ yêu kính và trung thành với Lênin mà thôị Nhiều người gần Quốc, còn gọi Quốc là "Staliniste"nữạ Nghĩa là theo đúng đường lối sắt máu của Stalin. Người xác quyết điều đó là Boris Souvarinẹ Nơi trang 95 Tác giả đã ghi: "According to Boris Souvarine, the French Communist who later left the revolution movement, Nguyen Ai Quoc had now become an accomplished stalinistY" (Theo B. S., một đảng viên Pháp Cộng sau này bỏ cách mạng, thì NAQ bây giờ đã trở thành kẻ theo chủ nghĩa Stalin thuần thành.)  

Lênin ca tụng Nechayev, một thứ siêu Machiavel và Stalin một tên độc tài khát máu hơn Lênin nhiềụ Vậy mà Hồ được mô tả là đồ đệ ruột của hai tên khát máu mà gian xảo c`ng cực đọ Thì nên hiểu Hồ là người có lòng khoan dung, yêu nước, hay phải hiểu là Hồ gian xảo và bán nước? Những chết chóc, t` đày, đau khổ triền miên mà Hồ gây ra cho nhân dân Việt trong suốt nửa thế kỷ chưa đủ bằng chứng để xét đoán chính xác về con người này hay saỏ Ðể kết luận chúng tôi thấy W.J.Druiker đã hoàn tất một công trình đồ sộ hơn hẳn những tác giả trước ông, trong đó ông đã nói rất chi tiết về con người Hồ Chí Minh. Ông đọc nhiều hiểu rộng, tài liệu vô c`ng phong phú nên khi nói về một người ông đã làm cho đọc giả biết về nhiều người khác, kể cả những hoàn cảnh xung quanh con người đọ Ðọc cuốn tiểu sử HCM, độc giả biết thêm rất nhiều về chiến tranh VN, về tình hình quốc tế sau thế chiến hai, về tình hình nội bộ Liên Xô, về liên hệ Liên Xô - Ðức Quốc Xã, về cuộc hôn phối cưỡng ép Quốc - Cộng Trung Hoa trong thời gian kháng Nhật và về một số hoạt động của các đảng phái quốc gia Việt Nam. Vấn đề gì tác giả cũng đào sâu, phân tách tỷ mỵ Nhưng cũng chính vì phân tích và đào sâu vào chi tiết quá nên người đọc, khi nhìn lại một cách tổng hợp thì thấy tác giả mâu thuẫn ở nhiều chỗ trong nhận định của ông. Một phần theo ý chúng tôi, là vì ông chưa đặt cuộc chiến mà ông Hồ chủ trương và gây nên vào trong bối cảnh chiến tranh ý thức hệ cộng sản, hay cuộc trấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác Lênin. Ông có nhắc đến đề cương của Lênin về "chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa thuộc địa," và ghi nhận đó là một chiến thuật, và cũng hiểu rằng Lênin có lúc hô hào liên kết với các giai cấp phi vô sản để đánh đổ chủ nghĩa đế quốc trong một quốc giạ Và ông cũng cho rằng đó chỉ là theo chiến thuật giai đoạn và có điều kiện. Nhưng ông không đào sâu về chiến lược sách lược toàn bộ cuộc đấu tranh đó nên không nhìn ra vai trò nô lệ của Hồ Chí Minh vào Liên Xộ .

Ông cũng không đếm xỉa đến nỗi đau khổ c`ng cực của nhân dân Việt Nam đã trở thành nạn nhân trực tiếp của ông Hồ, nên không thấy được những thủ đọan giả dối đầu môi chót lưỡi của một chính trị gia gian xảo và tàn bạọ Nơi chương IX (trang 258) tác giả đã viết: "Môn học chính mà ông Hồ dậy các học viên đàn em của ông là tuyên truyền." Ông cũng biết đạo quân đầu tiên bé nhỏ của Võ Nguyên Giáp khi mới thành lập mang tên là trung đội (một đơn vị nhỏ bé vài chục người) "trung đội võ trang tuyên truyền giải phóng quân." Cho nên có thể nói cuộc chiến nằm trong hai chữ tuyên truyền. Mà tuyên truyền của cộng sản, theo các nguyên tắc đấu tranh cách mạng của Lênin Ụ bị ảnh hưởng của sự vô luân của NechayevỤ mà ông Hồ khâm phục và tuân thủ, là gian dối, dối gạt, giả hình, khẩu Phật tâm xà, miệng Nam mô A Di Ðà mà bụng chứa một bồ dao găm. Chỉ có nhân dân Việt Nam đang đau khổ mới hiểu rõ được cái tâm địa đó của ông Hộ Và nhân dân Việt Nam đã xét đoán về ông Hồ qua những phong dao tục ngữ, những vần "thơ ghế đạ" Ðiều này tác giả không thể thấy, nếu ông chỉ tiếp xúc với nhưng khuôn mặt khoa bảng tại viện đại học Hànội, viện bảo tàng Hồ Chí Minh và đọc đại đa số những tác phẩm "chính thống" của cộng sản như ông đã trưng dẫn để cám ơn họ ở đầu sách. 

Trước khi chấm dứt chúng tôi xin nêu ra đây một sự việc nó đã khiến tác giả bận tâm vừa xảy ra vào tháng 8 năm 2002 này để nhắc nhở tác giả cũng như những người tự cho mình là vô tư, bàng quang về thủ đoạn tuyên truyền của VC bất chấp sự thực. Ðó là VC đã yêu cầu tác giả bỏ đi một vài chi tiết trong cuốn sách của ông để nó được phổ biến trong nước! Trong một bức thư của nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia gửi nhà xuất bản Hyperion Books, New York, Hànội đã viết họ muốn "bỏ đi một vài đoạn không ph` hợp với những thông tin hiện có trong hồ sơ của chúng tôị" Tác giả liệu có thấy như vậy là họ muốn tác giả phải nói theo họ không? Mặc dầu ông đã lấy phần lớn tư liệu từ văn khố và từ các chứng nhân VC để viết cuốn sách đó, mà họ vẫn còn muốn kiểm duyệt sách của ông, trước khi cho đảng viên và nhân dân trong nước đọc? 

Minh Võ
21/8/02
(Thế Kỷ 21, số 161, 9/2002)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét