9 tháng 11, 2011

Rùng mình kinh tởm

Rùng mình kinh tởm


Nancy Tonnu - Sáng nay tỉnh giấc, lượng một vòng facebook mà thấy sót lòng quá, không ngờ và không thể nào tưởng tượng nổi quê hương VN mình nó lại như vậy, các lực lượng an ninh có thể không đủ người để truy bắt tội phạm hay những tên cướp giật nhan nhản người đường nhưng lại thừa người để đi bắt bở những người dám nói lên sự thật, có dư người để đập phá nơi thờ phượng linh thiên cùng các người tu dưới mọi hình thức tôn giáo hay tín ngưỡng, thực ra họ đang làm gì và muốn gì?
Họ bảo vệ ai? Bảo vệ sự thật hay đồng lõa với tội ác? Nói về cái ác ̣chỉ cần nói trong hiện tại, hay chính tại thời điểm này thôi có lẽ cũng chẳng bút nào kể cho hết, chứ không không phải nhắc tới chuyện quá khứ những cái đã đi qua rồi. Giải phóng đã hơn 36 năm rồi, có lẽ đúng theo quy luật tất yếu chúng ta đã phải thay đổi nhiều lắm rồi mới phải chứ đâu phải cái kiểu đi giật lùi thế này? Để sống trong thế kỷ 21 rồi nhưng sự thống trị chẳng khác nào trong thời kỳ phong kiến, các ông cứ bắt bớ đi, cứ đánh đập đi các ông làm được tới khi nào? Các ông cứ nghĩ làm như vậy sẽ làm người khác sợ hãi ư? Để rồi lại cúi đầu cam chịu ư? Tôi nghĩ các ông sai rồi, sai hoàn toàn rồi, vì như thế chỉ làm con người ta chai sạn cái sự sợ hãi mà thôi các ông ah, một người không còn sợ, hai người không còn sợ, khi mọi người không ai còn sợ nữa lúc đó sẽ ra sao?

Hơn 80 triệu con người, trong họ ai thực sự cảm nhận được sự tự do thật sự kể cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen trong đất nước mình? VN vốn chẳng có bức tường Beclin nào nhưng cái bức tường vô hình thì sừng sững càng lúc càng cao càng không thể hòa nhập, chính các ông là tác giả của bức tường đó, các ông mới chính là những kẻ chia rẻ đoàn kết của cái dân tộc này, cũng là kẻ làm sâu thêm vết thương chia cắt, chứ chẳng phải các bài viết trên mạng hay các tu sĩ trong nhà thờ đâu, kẻ đáng phải bỏ tù và bị đánh đập như chính các ông đã đối xử với người dân đó chính là các ông đấy, những kẻ giả dạng mang tên đày tớ của nhân dân đấy. Một xã hội thật lạ đời, muốn bắt ai là bắt, muốn đập phá cái gì là đập phá, bắt một tội rồi xử một tội, muốn giam bao lâu thì giam bất chấp luân thường đạo lý, các ông những kẻ vô thần...các ông không tin gì nhưng các ông ơi ở đời cái gì cũng có nhân và quả đấy các ông ah, gieo nhân nào thì gặp quả đấy mà thôi.

Thương cho quê hương mang trên mình hai chữ tự do nhưng nào có được tự do? Đơn giản như xem hát cũng không được xem vì sao nhỉ? Thế mà những người mua vé buổi 12/11 ấy không tự đặt câu hỏi sao nhỉ? Cái quyền nhỏ xíu đơn giản là nghe những bài hát mình thích, của người ca sĩ mình thích, bỏ tiền mua vé đi xem nhưng cũng không được, há các ông còn hơn cha mẹ sinh thành ra họ sao? Các ông cho xem gì thì xem đấy, cho nghe gì thì nghe đấy, chúng ta có phải vì chưa bao giờ được nếm thử hai chữ Tự do đích thực nên đã quên mất rằng "Là con người ai cũng có quyền tự do" hay sao? Tôi may mắn hơn một chút, cũng được nếm thử cái chữ Tự do đó dù rằng nó không trọn vẹn, ở một đất nước cũng không phải là cái gì ghê ghớm, đất nước này còn nhiều cái hạn chế, cũng có nhiều cái chưa tốt lắm nhưng khốn nạn thay nó lại hơn gấp trăm lần quê hương tôi, một suy nghĩ, một đắng đo...quê hương mình chừng nào thì mới được như vậy?

Rùng mình vì những hiện thực đang xảy ra, kinh tởm bởi đó toàn những trò bỉ ổi nhưng toàn do những người học rộng, ngồi cao làm, càng yêu VN bao nhiêu tôi càng thấy rùng mình kinh tởm bây nhiêu... Các ông ấy làm mà không nghĩ, các ông ấy cũng cóc thèm quan tâm hậu thế sau này sẽ nghĩ gì khi nhìn lại từng trang lịch sữ đã qua, chỉ cảm thấy một chữ Nhục trên Thiên đường của các ông đấy...

Nancy Tonnu

. Bookmark the permalink.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét