Lời Mẹ dạy
“Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Hàng năm, cứ vào mùa Thu là giai cấp cầm chổi bận rộn ríu rít; phải phấn đấu quét bằng hai; quét ngày không hết lết phết qua đêm. Năm nay áp lực rác rưới đè lên cán chổi lại còn nặng nề hơn, vì nhiều đồng chí đồng nghiệp đã bỏ nghề, chưa có ai điền khuyết. Người đi làm đại biểu quốc hội, kẻ đỗ đạt Tiến sĩ, tốt nghiệp giáo sư ; lắm anh chị lại bỏ ngang đi làm côn đồ nhân dân nghe đâu lương bổng khá hơn, còn được lên truyền hình trả lời phỏng vấn cho cả bà con thiên hạ nghe xem học hỏi, tìm ra sự thật có định hướng trước khi cameraman - không thua gì Holywood - hô lên như quát, “action - diễn trò đi”.
Tuần này bên phường Quang Trung (Hà Nội) đội ngũ của giai cấp tiên phong này đào nhiệm hơi “bị” nhiều. Do nhu cầu giải quyết cấp bách tình trạng rác “ùn tắc”, lão bị điều khẩn cấp về địa bàn quan trọng này, nơi đang có kế hoạch hầm-thải-hoá (dùng chữ Hán cho trọn tình Bốn Tốt) đất nhà thờ Thái Hà cho bệnh viện Đống Đa cũng là tài sản của nhà thờ đang cho chính quyền mượn.
“Đại bác đêm đêm vọng về thành phố, người phu quét đường dừng chổi lắng nghe”. Chiến tranh giải phóng Miền Nam khỏi ách Tư Bản Xanh đã đại thắng mùa xuân, đưa cả nước lên nền Kinh Tế Thị trường định hướng XHCN tức Tư Bản Đỏ, từ 36 năm rồi. Đêm nay, thay cho tiếng đại bác vọng về, là tiếng người oang oang giữa thủ đô của phẩm giá con người từ hành tinh lạ hoắc nào tới; người phu quét đường dừng chổi lắng nghe:
Tiếng người đàn bà: Cu Thảo này, lại ngồi xuống đây, bu hỏi. Ai dạy mày giả dạng làm trò côn đồ hôm rồi tại nhà thờ Thái Hà vậy? Nói mau nói mau. Tiếng người đàn ông: Sao bu biết con giả dạng côn đồ?
À thì ra đó là hai mẹ con.
Người mẹ (NM): Mày nói cái gì? Thời buổi in tờ nét, chuyện gì, thật hư, chính tà, ai mà không biết. Mấy ngày nay Bu mày đi ra ngoài, bất cứ đến đâu, những người quen thân thấy tao là xầm xì với nhau: "mẹ thằng côn đồ kìa!" rồi tìm cách lãng tránh, trái với trước đây hễ mỗi lần thấy tao là lân la tới tíu tít thăm hỏi chuyện trò đủ thứ.
Người con (NC): Con đâu có làm côn đồ! Con làm quần chúng nhân dân tự phát!
NM: Phát cái mã bu mày à! Nhân dân nào lại tự phát kéo bầy, kéo đàn đi đập phá nhà thờ, đánh đập tu sĩ giáo dân, nói lời nhục mạ những kẻ tu hành nơi chốn linh thiêng!?
NC: Con nghe cán bộ phường, công an khu vực nói là vì bà con bức xúc quá; đồng bào cứ đi, có lực lượng CA yểm trợ, lại có cả báo đài, TV đến tại chỗ quay phim nữa.
NM: Đấy, mày thấy chưa, nhà nước tổ chức bố trí hẳn hoi như thế mà bảo là quần chúng tự phát à? Mà mày nói bức xúc là bức xúc cái gì?
NC: Bệnh viện Đống Đa cần xây dựng nhà máy nước thải.
NM: Thế mày có biết cơ sở của bệnh viện Đống Đa này cho đến nay vẫn là sở hữu hợp pháp của Nhà dòng Chúa Cứu Thế? Mày có biết, trong thời gian vừa qua (gần nhất là đến năm 2007), bệnh viện muốn sửa chữa, xây dựng bất cứ công trình gì, thậm chí chỉ cưa một cây si bị đổ do gió bão, giám đốc bệnh viện cũng viết giấy xin phép nhà dòng và cam kết sẽ giữ nguyên hiện trạng để hoàn trả nhà dòng khi nhà nước trả lại cơ sở này cho nhà dòng (1). Giấy tờ chữ ký của hai bên mượn và cho mượn đang còn đó. Sao nay lại giở chứng côn đồ?!.
NC: Sao bu lại nói chính quyền “giở chứng côn đồ”?
NM: Thì đang dùng cơ sở mượn của người ta, lâu nay muốn làm gì, kể cả cưa một cây si bị đổ do gió bão, giám đốc bệnh viện cũng viết giấy xin phép nhà dòng. Thế mà nay ra “thông báo” và buộc nhà dòng phải chấp hành. Ngay cả “giấy mời” linh mục Nguyễn Văn Phượng - chính xứ Thái Hà cũng rất mệnh lệnh “đúng giờ x phải có mặt, không được cử ai đi thay”… Mày thấy như vậy không là hành động côn đồ.
NC: Nhưng bu à xã hội ta là xã hội chủ nghĩa, mình sống vì mọi người; đất đai là tài sản chung mà bu. Cái gì nhắm vào công ích là ta cứ thế mà làm.
NM: Mình vì mọi người, tất cả vì công ích! Thế bu hỏi mày; thánh phố Hà Nội này bây giờ đông đúc người, khách bộ hành lúc nhúc đường phố, nhưng thiếu nhà vệ sinh. Bây giờ vì nhu cầu rất là chính đáng ấy người ta đến đào nhà mày để làm cái nhà ấy mầy có chịu không?
Im lặng một hồi, Người mẹ nói tiếp: Bu bảo này, trước khi kết luận điều gì, mày phải tìm hiểu đầu đuôi đắn đo suy nghĩ, chứ đừng chụp lấy một khúc đuôi rồi bù lu bù loa lên. Mày còn nhớ mới đây thôi, ông Hà Văn Thịnh, làm đến giáo sư Đại Học mà nay cũng hối hận và viết bài xin lỗi việc ông ấy đã chụp một nửa câu nói của TGM Ngô Quang Kiệt để viết bài xỉ vả thậm tệ Đức Tổng Kiệt (2).
Cỡ giáo sư mà còn bị mê hoặc như vậy, chứ mày là cái thứ gì nên bu vưỡn thương mày, tha thứ cho mày, bu không “từ quách đứa con bất hiếu cồn đồ bổ báng cả thần thánh” như nhiều người bảo bu.
Đành rằng “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, nhưng cái “tính” gian manh xảo quyệt đi đập phá nhà thờ Trời như mày làm không phải là “tính trời” đâu. Đó là tính đảng đó con. Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Mày đi với phường chuyên làm những điều còn tệ hại hơn “đâm cha chém chú”. Đâm cha chém chú, mày chỉ xúc phạm đến ruột thịt, họ hàng tổ tiên mày dầu sao cũng chỉ là người trần. Xúc phạm dến chốn thờ Trời Phật còn nặng gấp bội phần đó con.
NC: Nhưng người ta đâu tin có Trời Phật mà bu.
NM: Không tin vào Trời Phật, nhưng xã hội này có cả một rừng luật. Nếu lấy đất của nhà thờ Thái Hà là đúng với luật pháp thì tại sao họ không cho công an mặc sắc phục đàng hoàng đến tấn công nhà thờ như một mục tiêu quân sự chống lại nhà nước, mà lại xúi bẩy tụi mày là những người dân đến đó. Chỉ có phường trộm cướp thổ phỉ mới dấu tên dấu mặt vì sợ pháp luật. Mày đi hỏi xem trên thế giới này có chính quyền nào hành xử như vậy không?
.....
Đêm yên ắng. Đám bướm quanh quẩn cột đèn đã biến đâu mất. Quanh quất chỉ còn lại một mình người phu quét đường. Lão vẫn dừng chổi, lắng tai chờ nghe tiếp cuộc đối thoại về thời sự hiếm hoi bởi tính cách mẹ dạy con. Nhưng đã hoàn toàn im bặt tiếng hai người.
Khuya lắm rồi. Sương Thu đã phủ xuống lấp lánh trên những ngọn cỏ. Gió Thu hiu hiu phất lên đôi má gầy của lão. Nhưng đêm nay lão không thấy lạnh. Lão tiếp tục khua chổi nhanh để bù lại thời gian ngừng taỵ Lão huýt sáo một bài hùng ca của một thời oanh liệt trong nhịp bước quân hành. Lão phấn chấn: “may sao còn những bà mẹ với lời dạy con như đêm nay”.
_____________________________________________________
Chú thích:
(*) Lời Mẹ Dặn- Phùng Quán)
. Bookmark the permalink.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét