18 tháng 11, 2011

HAI CÂY KHẾ

HAI CÂY KHẾ
(09/13/2011 11:54 AM) (Xem: 273)
Từ ngày để tâm tìm hiểu đạo Phật, tôi có dịp kề cận nhiều “thiện hữu trí thức”.  Anh Sáu là người tôi thường gần gũi chuyện vãn. Anh ở cùng đường Đồng Nai với tôi. Mặc dầu đi chung một đường cả mấy chục năm, mà mãi đến những năm sau 80 mới gặp nhau khi cùng vào con đường học đạo Giác Ngộ.  Anh lớn hơn tôi một giáp. Anh học Phật từ lâu nên có nhiều kinh sách tôi thường  mượn đọc. Tôi là kẻ sơ cơ nên có những buổi  các Thầy giảng pháp cao siêu ( Thiền ) ít người cho tôi tham dự, nghĩ rằng tôi chưa đủ trình độ để hiểu. Riêng anh Sáu thì hễ  nơi nào có nói Pháp, anh đều kéo tôi theo. 
      Một hôm anh  rủ tôi đi dự lễ giỗ tổ một chùa nằm sát núi miệt Thanh Minh ( Diên Khánh, Khánh Hòa). Thực tình thì tôi chưa biết gì nhiều về Lý lẫn Sự, đi là đi cho vui. Đến chùa, nhiều khi tôi đâm ra lúng túng, chả biết sử dụng tay chân mình vào việc gì. Một lần, tại chùa Thiên Hòa (đường Yersin Nhatrang) tôi thưa với thầy Phước An (chùa Hải Đức ): "Thưa Thầy, tôi theo mấy chú (Trợ và Thành) đến chùa mà nhiều khi  chẳng biết phải làm gì cả". Thầy trả lời: "Các chú ấy làm được chứ anh làm không được".Tôi không hiểu thầy nói gì.
      Lúc hai chúng tôi đạp xe qua một làng quê, tôi theo sau anh Sáu, chân đạp, tay lái nhưng mắt thì cứ nhìn bụi bờ hoặc nhìn vào vườn nhà dân, ý là xem có cây gì lạ dùng làm kiểng được thì sẽ trở lại. Bổng nhác thấy trong khu vườn bên đường, có mấy cây tùng kiểng, tôi gọi giật anh Sáu: "Anh Sáu, mình ghé vào đây xem tí đã. Có mấy cây kiểng đẹp lắm". Anh Sáu ngần ngừ một lúc rồi cũng dắt xe theo tôi. Vừa vào trong sân, tôi sửng sốt dừng lại, vì không chỉ hai cây Tùng mà còn hai cây khế Kiểng Cổ Thụ và nhiều Kiểng nhỏ khác. Thấy chúng tôi, một bà cụ đang ngồi trứơc thềm vội đứng dậy, tôi nhanh miệng dò đường:
  -   Chào bác, bác trai đâu mà mình bác ngồi đây?
  -   Ông mất lâu rồi.
      Tự nhiên tôi bấm vào tay anh Sáu, làm anh thụt lại. Tôi nhìn mấy Cây Kiểng làm ra điều tử tế:
  -   Sao bác không bảo các cháu săn sóc mấy chậu Kiểng, nhất là hai cây khế. Chà chậu bể đã lâu, lại không tưới bón,...
       Tôi nói chưa hết câu bà cụ đã gãi ngay vào chỗ ngứa:
  -    Ai già, ai mua tui bán rẻ chứ tụi nó phá lắm.
       Tôi thấy vui trong bụng nhưng chưa hỏi vội, cứ quanh co một lúc rồi chỉ vào một cây:
  -   Cây khế  này bác bán bao nhiêu ?
  -   Hai cây hai chục ngàn.
      Tôi lại bấm vào lòng bàn tay anh Sáu, lần này mạnh hơn như bày tỏ  niềm hân hoan.  Mà vui thật, hai cây khế cổ thụ được tạo dáng rất công phu, bộ rễ lồi  cách miệng chậu hơn 20 phân. Thân uốn rất đúng nhịp, càng lên cao càng nhặt, phân đọan vừa phải, chỉ phần trên cùng là vượt quá khổ. Cứ lý mà suy thì hai chậu khế này ít lắm cũng đã chuyền tay qua ba đời người. Tạo được bộ rễ và uốn nắn  phần thân, chí ít cũng vài mươi năm. Nuôi dưỡng đến độ vỏ da nứt nẻ như vầy cũng vài mươi năm...
      Tôi mãi suy tính, cứ như là của mình nên không để ý câu hỏi của bà già.
  -   Sao, cậu mua hết hai cây không ? Hai chục ngàn.
      Giá cả như vậy thì còn  kỳ kèo gì nữa. Nhưng không lẽ vồ ngay, tôi nói đưa:
  -   Cháu có mua cũng chỉ một cây thôi chớ tiền bạc đâu mua hai cây.
  -   Thôi tui bớt cho cậu 2 ngàn.
      Trời đất, tôi nói là vì phải nói chớ có phải chê đắt đâu. Tội nghiệp bà già cứ sợ tôi không mua nên xuống giá. Nếu cứ đà này thì rồi chả còn bao nhiêu. Tôi vội đáp:
  -  Dạ được, để cháu lấy nhưng bây giờ cháu gởi Bác một ít rồi mai kiếm xe đến chở, cháu giao đủ.
  -  Không sao, lúc nào cậu tới chở cũng được.
     Tôi vét túi được 4000 đồng, bà già cầm tiền, mặt tươi tĩnh hẳn. Nói thêm mấy câu xã giao rồi  tôi dục anh Sáu  lên đường. Quả thật hôm đó thân ở chùa mà tâm ở đâu đâu. Chỉ mong xong lễ để về. Trên đường về tôi ghé qua nhà Thinh, một thanh niên tính tình dễ mến. Thinh sinh hoạt Hướng Đạo từ nhỏ. Sau 75 đang dạy học thì bị cho nghỉ việc, vì có cha họat động chính trị bị bắt. Thinh quay ra làm nghề đạp xe ba gác, rồi đánh xe bò. Tuy không học với tôi nhưng từ ngày biết tôi Thinh vẫn gọi tôi bằng Thầy.
      Gặp Thinh, tôi hỏi ngay:
  -  Mai tôi nhờ em một buổi được không ?
  -   Dạ được, chuyện gì Thầy ?
  -   Tôi vừa mua hai cây khế kiểng đẹp tuyệt, chỉ phải cây cao quá không cách nào chở được ngoài xe bò.
  -   Gần xa Thầy ?
  -   Ngay Cửa Đông rẽ trái chừng cây số.
  -   Sao Thầy biết mà tìm hay vậy ?
  -   Nhờ đi ăn giỗ với bác Sáu đây mới khám phá ra.
      Hôm sau tôi đạp xe theo xe bò đến nhận hai cây khế. Lúc trả tiền tôi còn nói đùa một câu: “Bác coi đó, cây thì rẻ mà xe phải trả đến năm ngàn chứ ít đâu”. Tôi không ngờ câu nói làm bà cụ động lòng : "Thôi tôi bớt cho cậu một ngàn nữa." Không hiểu sao tôi lại hả hê giật lại một ngàn của bà già. Bây giờ mỗi khi nhớ chuyện cũ, tôi thấy mình thật đáng chê trách.
      Chiếc xe bò chậm chạp ra khỏi xóm rồi theo quốc lộ 1 về thành phố Nha Trang. Lúc này,  tôi treo xe đạp bên hông xe bò và cùng ngồi với Thinh. Hai thầy trò rỉ rả nói chuyện, thả mặc xe đi theo bò. Dọc đường khá nhiều người quay nhìn chúng tôi, thực sự là nhìn hai cây khế. Lúc xe qua khỏi cây Dầu Đôi,  có một thanh niên  lẽo đẽo đạp xe theo sau, lâu lâu ngước nhìn chúng tôi. Cứ the, độ non cây số thì anh  đạp xe lên ngang xe bò và hỏi :
  -   Chú mua hai cây khế này bao nhiêu chú ?
  -   Theo cậu thì bao nhiêu ?
      Chàng thanh niên ngần ngừ một lúc rồi trả lời:
   -   Dạ, mỗi ngày một ly nước trà mua cũng không nổi.
  -   Hà, chú mày nói câu nghe được. Vậy là chú em có chơi cây ?
  -   Dạ có, nhưng chưa bao giờ thấy có cây khế như vầy.
      Tôi tủm tỉm cười nghĩ trong bụng: "chú mày thì sức mấy mà có, phải tu luyện lắm mới gặp đó em ạ".. Chàng thanh niên rề rề theo chúng tôi một đỗi nữa rồi mới quay lui với vẻ luyến tiếc. Nắng đã lên cao, chúng tôi cứ ngất ngưỡng trên xe bò ngao du như thời cụ Nguyễn Công Trứ. Đã không nôn lại còn khoái mỗi lúc có người hỏi hoặc nhìn theo mình. Những lần đi săn cây bằng xe đạp thì ngược lại, chỉ mong sao cho chóng đến nhà. Về đến  đường Đồng Nai, lối vào nhà tôi, có nhiều người đi theo coi. Đồng Nai là khu trồng Hoa Kiểng, cho nên thoạt nhìn là họ biết của lạ ngay. Ông chủ quán cà phê đầu đường, đạp xe  vào tận nhà và gạ mua:
  -   Tôi không biết ông mua bao nhiêu, nhưng nếu cây này ông bán, tôi mua 100 ngàn.
       Tôi cười cảm ơn ông ta, số tiền lời gấp mười lần không hề lay chuyển được niềm vui của người chơi. Sự ước ao và thèm thuồng của người khác làm cho tôi càng vui sướng hơn. Một tuần sau, hai cây khế thực sự trở thành hai chậu Kiểng Cổ Thụ tuyệt vời. Thân cây bây giờ chỉ cao 1m20, cành nhánh uốn lại nhịp nhàng hơn, những chồi mọc không đúng chỗ trong thơì kỳ thiếu săn sóc đều cắt bỏ. Sáng chiều say mê ngắm nghía. Trà đã pha mấy nước mà vẫn còn ngon. Tiếng đồn nhanh trong giới chơi Cây Kiểng: “Ông Nhung có cặp khế rất lạ”. Vậy là mỗi ngày tôi lại có thêm khách. Đa số là tò mò muốn biết "nguồn cơn".
  -   Này, tôi hỏi thật, ông bê hai cây khế ở đâu vậy, bao nhiêu ?
  -   Tôi đố ông bao nhiêu ?
  -   Ông mua ai mà biết được.
      Thật sự họ biết tôi mua cái gì cũng rẻ. Lý do là tôi đâu có nhiều tiền. Tôi không chơi như hàng trưởng giả. Họ muốn biết để cùng chung vui, hai là biết để mò tìm. Thành thực là đức tính tốt, nhưng không phải thành thực trong mọi trường hợp. Tôi đã phịa ra những tình tiết éo le, trắc trở và có phần bí hiểm về chuyện hai cây khế để kể cho bạn bè nghe. Chuyện như vầy:
  -   Mười lăm năm trước, nhân một lần đi săn ảnh qua một vùng quê, tôi bị té xe, được một gia đình gần đó đưa vào nhà cấp cứu.
       Mới nghe vậy một ông hoảng lên nhảy xổ ra :
  -   Mà ông có sao không?
  -   Sao gì ? Tôi đang kể cho ông nghe đây.
  -   Được rồi tiếp đi.
  -   Sau khi được rửa vết thương và bóp muối vào những chỗ bầm trầy, ông già mời tôi uống trà nói chuyện. Trà làm tôi bớt cơn đau, bấy giờ tôi mới thấy nhà ông nhiều Cây Kiểng. Hồi đó đối với tôi Cây Kiểng cũng như cây củi. Duy chỉ có một điều làm tôi lưu luyến.
  -   Gì vậy?
  -   Cô con gái, nhà ông có cô con gái đẹp lắm. Chính cô ta chạy lấy nước rửa vết thương và đắp muối cho tôi. Muối làm rát thấy cha mà không dám kêu. Sau đó tôi tìm cách lui tới và tất nhiên chuyện gì xẩy ra các ông biết rồi ...
  -   Chuyện gì thì nói đại đi, sao cha  cứ nhắp hoài ..
  -  Chuyện gì ? Chuyện ông già bịnh chết. Chuyện tôi đi lấy vợ ...chuyện cô gái đi lấy chồng...
       Và nếu kéo dài thì chuyện còn dài nữa...nhưng vấn đề là ai cũng muốn biết hai cây khế giá bao nhiêu.
       Không hiểu sao người ta cứ đòi biết những điều không nên biết. Cái đẹp trước mắt thì lại bỏ qua. Trước 75 cũng đã có lần tôi gặp dịp may tương tự. Hồi đó trong làng ảnh, ai mà có Light Meter Weston 9 thì kể như bậc sư. VN chỉ  nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh có một cái, ông mua tại Hong Kong trong dịp đi lãnh huy chương. Nghe đâu giá đến mười mấy ngàn đô HK, tại mỹ, 150MK. Vậy mà tôi  chỉ trả  một ông Trần Hưng Đạo (500đồng) chưa tới 1MK.. Hôm ấy,  đang trưa không hiểu sao tôi xách xe chạy xuống chợ trời Nguyễn Hoàng, tìm đến gian hàng thường có máy ảnh. Tôi vừa  hỏi vừa mô tả cái mình cần. Chị bán hàng móc trong túi xách  ra một vật hình bầu dục màu nâu và nói:
  -   Cái này phải không ?
      Tôi cầm mà run cả hai tay, chính "người trong mộng "  đây chứ còn ai nữa. Tôi không trả lời, tôi mở bao da rồi vờ bấm xem. Kim nhảy rất nhạy.
  -   Cái này chị bán bao nhiêu ?
  -   Một ngàn.
  -   Tôi thấy nó nhảy lung tung, chị coi đây ...
Nói vậy thôi chứ tôi cầm cứng trong tay, không dám chìa ra. Nhỡ mà chị tự ái cất luôn thì có nước khóc dở. Chị thấy tôi không tỏ vẻ hứng thú lắm (thực thì mừng muốn reo lên mà bấm bụng làm lơ) nên tự động bớt:
  -   Thôi năm trăm.
      Không nói một lời, tôi móc tiền trả rồi lên xe nổ máy chạy ngay ra biển. Nằm dài trên chiếc ghế bố, thưởng cho mình một ly nước dừa xiêm, từ tốn lấy Weston 9 ra đo từng vùng ánh sáng. Thật danh bất hư truyền.  Chưa bao giờ tôi thấy trời đẹp như trưa hôm đó.
      Cả hai trường hợp, rõ là của tìm người, vậy mà lúc đến Nha trang biết được chuyện, ông Hạnh cứ bắt tôi dẫn tới chỗ mua để tìm.
      Năm 1990 nhận lời mời hợp tác với anh Sáu Quí , chủ vựa Hoa Kiểng tại Sài Gòn, tôi chở toàn bộ Cây Kiểng, Non Bộ về theo anh. Hội Hoa Xuân năm 90 tôi được 5 huy chương (Giải Đặc Biệt, Vàng, Bạc, Đồng) trong đó có hai cây khế. Chỉ hai tháng sau, tình thế không ổn, tôi  thu xếp về lại Nhatrang, tất cả tài sản đều để gởi bán, ngọai trừ hai cây khế tôi chở về. Đến cuối năm 93 trước khi rời quê hương đi định cư ở Hoa Kỳ, tôi lại bàn giao sản nghiệp cây kiểng cho ông Hồ Quang Minh, nhà Đạo Diễn film ở Sài gòn. Lần này tôi thật sự giã từ hai cây khế. Bất cứ gì thân thiết mấy rồi cũng có ngày phải lìa xa.
Tháng 3-97

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét