9 tháng 8, 2011

Có nên hợp pháp hoạt động mại dâm?

Có nên hợp pháp hoạt động mại dâm?

2011-08-09
Không nên hợp pháp hóa hoạt động mại dâm và không thể coi đó là một nghề. Đó là một kết luận được đưa ra trong buổi báo cáo thực hiện công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7 vừa qua.
AFP photo
Hai cô gái Việt Nam ngồi trò chuyện với một người nước ngoài tại một phòng trà ở Hà Nội. Ảnh mang tính minh họa.

Kết luận này được đưa ra chỉ không lâu sau khi bà bộ trưởng lao động thương binh xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa ra đề nghị nên hợp pháp hóa hoạt động này tại Việt Nam, cho thấy Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng với một cái nhìn mới về hoạt động mại dâm.
Tuy nhiên ý kiến của những người trong cuộc, những người hoạt động xã hội hoặc đã từng hành nghề bán dâm về vấn đề này ra sao? Tạp chí phụ nữ tuần này xin được gửi tới quý thính giả một số tìm hiểu về vấn đề hết sức nhạy cảm này ở Việt Nam.

Coi mại dâm là tệ nạn

Đã có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau liên quan đến đề nghị mới đây về hợp pháp hóa hoạt động mại dâm tại Việt Nam của bộ trưởng lao động thương binh xã hội, trong đó bên cạnh ý kiến phản đối có không ít ý kiến tán thành. Thế nhưng đối với rất nhiều cô gái đã và đang hành nghề mại dâm tại Việt Nam thì tương lai của cái nghề mà họ làm dường như vẫn còn rất mù mịt. Thậm chí có rất nhiều người không dám nghĩ đến việc có ngày họ sẽ không bị coi là tệ nạn xã hội.
Huyền, một người hoạt động xã hội tích cực ở Sài Gòn nhận xét “em nghĩ đó là ý kiến 1 chiều, đó là ý kiến một mình bà đó thôi, thực tế cho thấy là họ vẫn coi đó là một tệ nạn.”
Bản thân vốn đã từng hành nghề mại dâm khi còn rất trẻ, và giờ đây là người bảo vệ quyền lợi cho những cô gái hành nghề, Huyền hiểu được những khó khăn mà những cô gái làm nghề này phải đối mặt hàng ngày và mong muốn của họ. Cô nói:
“Nói chung quan điểm của họ thì họ không nói lên được suy nghĩ như vậy, tại vì họ nghĩ rằng từ lâu rồi quan điểm của người Việt Nam cho rằng hành nghề này là phạm pháp, là tội phạm nên cũng không dám nói ra vấn đề đó. Nhưng nguyện vọng của họ thì họ cũng muốn được công nhận một cách chính thức để họ có thể hành nghề mà có sự hỗ trợ, quan tâm cũng như có thể dễ dàng hơn, không phải trốn chui chốn nhủi, hôm nay bắt nơi này, mai bắt nơi kia.”
Ngay từ năm 2003, Việt nam đã có pháp lệnh phòng chống mại dâm. Những người mua và bán dâm tại Việt Nam đều bị xử phạt hành chính tùy theo mức độ. Các cô gái bán dâm thường bị bắt đi cải tạo.
Tính tới thời điểm này thì nhà nước không công nhận các nhóm tự lực,
không có tư cách pháp nhân nhưng tụi em vẫn hoạt động bình thường miễn
là không vi phạm pháp luật thôi.

Chị Huyền ở SG
Giới chức Việt Nam cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng đã bắt gần 750 gái bán dâm, hơn 470 khách mua dâm và 300 chủ chứa, môi giới. Gần 15 ngàn người bán dâm đang được quản lý qua hồ sơ và 1,300 người đang được chữa trị, giáo dục.
Mặc cho những nỗ lực trấn áp hoạt động mua bán dâm, giới chức Việt nam thừa nhận tình hình tệ nạn mại dâm tại các địa phương vẫn phức tạp, mại dâm tại khu vực biên giới tiếp tục gia tăng.
Thống kê cho thấy hiện Việt Nam có khoảng 31,000 người bán dâm, trong đó phần đông là phụ nữ.

Không kiểm soát nổi

Có nhiều ý kiến trên các diễn đàn mạng cho rằng dù Việt Nam có cố gắng trấn áp hoạt động mại dâm thì cũng không thể kiểm soát được hoạt động này mà còn có thể kéo theo nhiều hậu quả khác như lây truyền bệnh xã hội, thất thu thuế.
000_Par6317068-250.jpg
Một phụ nữ hành nghề mại dâm trò chuyện với cảnh sát ở Pháp. AFP photo
Huyền cho rằng, việc coi mại dâm là một nghề đồng nghĩa với việc không coi đây là một tệ nạn và do đó sẽ mang lại nhiều cái lợi:
“Em nghĩ nó sẽ có chiều hướng tốt hơn, tích cực hơn vì dù không coi nó là một nghề thì vẫn có chuyện hành nghề mại dâm bằng nhiều hình thức khác vi phạm pháp luật. Nếu coi nó là một nghề thì tốt hơn vì kiểm soát dễ dàng hơn. Khi không coi nó là tệ nạn thì phải có hành động mạnh mẽ hơn, coi mại dâm là một nghề, khi người nào hành nghề mại dâm mà có giấy phép hành nghề thì đương nhiên họ sẽ được kiểm tra sàng lọc phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục.”
Ngay chính phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng có ý kiến ủng hộ ý kiến của bà bộ trưởng. Ông cho rằng đây là một xu hướng tích cực và khách quan, khi những người nhiễm HIV/AIDS được xã hội nhìn với con mắt cảm thông hơn thì phụ nữ bán dâm cũng được cảm thông và giúp đỡ.
Đối với những cô gái bán dâm, nhất là những cô gái bán dâm đường phố, chuyện bị nhìn khinh miệt là chuyện thường xuyên, nhất là khi tới các cơ sở chăm sóc y tế. Huyền cho biết:
“Vấn đề là khi đi khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì đương nhiên chị nhân viên y tế quy cho họ là có hành vi tầm bậy tầm bạ, không chuẩn mực của một con người nên họ mới bị. Đầu tiên thì họ sẽ hỏi là cô có hành nghề không và đương nhiên là họ bị kỳ thị vì họ có bệnh lây truyền qua đường tình dục khi tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh. Quan điểm của họ, ánh mắt của họ, sự nhìn nhận của họ, việc thăm khám không nhiệt tình bằng những người bình thường.”
Huyền cho biết một phần vì bị kỳ thị, một phần vì chi phí chữa trị cao, các cô gái hành nghề khi phát hiện bị bệnh thường truyền tai nhau mua thuốc không qua thăm khám của bác sĩ.
Không lâu sau khi đề nghị của bà bộ trưởng được đưa ra, vào ngày 15 tháng 7, tại một buổi báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi ở Hà Nội, bà Cục Phó phòng chống tệ nạn xã hội Lê Thị Hà khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phòng chống tệ nạn này. Bà nhấn mạnh pháp luật Việt Nam không thể coi mại dâm là một nghề và phòng chống mại dâm tiếp tục được coi là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội.
Ý kiến của bà Cục phó phòng chống tệ nạn xã hội phản ánh phần nào quan điểm của xã hội Việt Nam về vấn đề tế nhị này. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, thuộc viện xã hội học giải thích:
Khi người nào hành nghề mại dâm mà có giấy phép hành nghề thì đương
nhiên họ sẽ được kiểm tra sàng lọc phòng ngừa các bệnh lây truyền qua
đường tình dục.

Chị Huyền ở SG
“Thực ra thì xung quanh cái việc làm đó mà người ta nhìn nhận như là nghề thì cũng đưa lại hệ lụy cho xã hội, không hay. Nếu nhìn nhận từ phương diện nó giống sự phân công xã hội thì chắc cái nhìn đó không thích hợp với xã hội chúng tôi. Nó nhiều hệ lụy lắm, chẳng hạn nó ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, sự yên bình của một số gia đình, của người này người khác, rồi người ta nhìn nó như một cửa lây truyền bệnh tật, các yếu tố không lành mạnh liên quan đến đời sống văn hóa và sức khỏe của người dân Việt Nam.”
Còn nhớ khoảng hơn 10 năm trước, khi đại dịch HIV/AIDS tràn vào Việt Nam, và mại dâm được coi là một ngả chính lây truyền căn bệnh này, đã có ý kiến tại Việt Nam cho rằng nên coi mại dâm là một nghề để kiểm soát chặt chẽ người hành nghề, giúp ngăn ngừa bệnh dịch lan truyền. Tuy nhiên đề nghị này đã bị nhiều tổ chức xã hội, nhất là liên hiệp phụ nữ Việt Nam phản đối. Những tiếng nói phản đối lúc đó cho rằng hợp pháp hóa mại dâm là một việc làm băng hoại đạo đức, đi ngược lại lợi ích của người phụ nữ Việt Nam.

Chưa được công nhận là nghề

000_Hkg5032180-250.jpg
Một cô gái hành nghề massage bị cảnh sát Bắc Kinh giam giữ vì nghi ngờ mại dâm. Ảnh chụp vào ngày 21/6/2011. AFP photo
Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình thì cho rằng Việt Nam cho đến lúc này vẫn chưa sẵn sàng với việc coi mại dâm là một nghề nhưng có thể có cách nhìn nhận khác giúp kiểm soát vấn đề này. Ông nói:
“Một sự phân công lao động thì chắc sẽ không có cách nhìn như vậy. Nếu có chăng thì sẽ có cách nhìn nhận không chính thức chứ không có cách nhìn nhận chính thức ở Việt Nam.”
Mặc dù không được nhìn nhận chính thức, nhưng ngay tại Sài gòn đã nhen nhóm hình thành các nhóm tự lực đầu tiên của những cô gái hành nghề mại dâm. Chị Huyền cho biết:
“Việt Nam đang dần hình thành các nhóm người hành nghề mại dâm để liên kết để có tiếng nói bảo vệ mình, để có thông tin đầy đủ nhất liên quan đến các bệnh liên quan đến đường tình dục và đường máu, liên quan đến vấn đề hành nghề của mình. Tính tới thời điểm này thì nhà nước không công nhận các nhóm tự lực, không có tư cách pháp nhân nhưng tụi em vẫn hoạt động bình thường miễn là không vi phạm pháp luật thôi.”
Cho đến giờ đã có 2 nhóm tự lực đầu tiên như vậy được thành lập với khoảng 60 thành viên. Huyền cho biết các nhóm hoạt động xã hội tại Sài Gòn hy vọng sẽ tiếp tục thành lập thêm các nhóm tự lực như vậy nữa trong tương lai giúp đáp ứng những mong muốn cơ bản của những cô gái hành nghề. Mặt khác, suy cho cùng thì dù nhà nước có chấp nhận đây là một nghề hay không thì mại dâm vẫn sẽ tồn tại như nó đã có từ cả ngàn năm trước.
Mọi thư từ đóng góp ý kiến cho chương trình, xin quý vị gửi về www.facebook/VietHaRFA hoặc email về địa chỉ vietha@rfa.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét