16 tháng 1, 2012

TRẦN KHẢI THANH THỦY, TÂM TRẠNG” GÁI QUÊ LÊN TỈNH”.



  TRẦN KHẢI THANH THỦY, TÂM TRẠNG” GÁI QUÊ LÊN TỈNH”.

  
Đài phét thanh Ếch Bị Ếch, lúc 7 giờ tối ngày 18 tháng 7 năm 2011 có phần trong bản tin Việt Nam, nói về nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, đưa ra nhận định về sự đàn áp những người biểu tình chống Trung Cộng tại Việt Nam làm cho súc vật, thái thú Việt Cộng rung sợ và còn đưa ra nhận định rất ngây thơ rằng: Việt Nam nên dựa vào Mỹ để chống Trung Cộng. Những nhận định của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy có xác đáng và khả tín không?. Đài phét thanh Ếch Bị Ếch thường có khuynh hướng đánh bóng, ca tụng những thành phần” hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa” như tổ chức Tạp Nhạp Dân Chủ ĐIÊU NGOA, nhân vật Nguyễn Gia Kiểng hay có tiếng nói qua những cuộc phỏng vấn, rồi Đoàn Viết Hoạt, Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện…nhất là những tin tức phù hợp với lập trường” lường-bịp” băng đảng Việt Tân, gần đây cổ động biểu tình chống” Trung Cộng xâm lược” mà phớt lờ thái thú Việt Cộng, chính là mục tiêu chánh, là thế lực xâm lăng nội địa, thay mặt mẫu quốc Trung Cộng để thống trị, đồng hóa Việt Nam.

 Chống Trung Cộng, với chiêu bài” bảo toàn đất tổ, toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến..” kết quả đâu chẳng thấy, nhưng nguy hại trước mắt là đám du sinh” con đảng cháu bác”, Việt Cộng nằm vùng, được hậu thuẫn của sứ quán, mang cờ đỏ sao vàng, cũng với chiêu bài chống Trung Cộng, xuất hiện tại ngay hậu phương của những người bỏ nước ra đi vì lá cờ máu sao vàng ấy (điều nầy chưa hề xảy ra từ trước); tức là băng đảng Việt Tân dùng” tương kế tựu kế” để tạo điều kiện” bật đèn xanh” cho Việt Cộng xâm lăng cờ đỏ tại hải ngoại, là bước đầu trong việc tiếp thu thành trì cuối cùng của người Việt tỵ nạn, giặc đã có mặt từ lâu, nằm mai phục và đang chuẩn bị tấn công đấy. Sự kiện cờ máu xuất hiện vài nơi ở Âu Châu, với danh nghĩa chống Trung Cộng, chúng còn lập lờ mang theo một vài lá cờ vàng y như chiêu bài” hòa hợp hòa giải” để làm màu mè, vì sợ bị phản ứng của nạn nhân Cộng Sản, đây là báo động đỏ cho người Việt hải ngoại, qua sự tiếp tay của Việt Tân, một thế lực đại diện cho Việt Cộng ở nước ngoài, mà Việt Cộng là thái thú cho Trung Cộng, như vậy rõ ràng:
“ Việt Tân là thân nhân Việt Cộng.
 Việt Cộng là ông của Việt Tân.
Cả hai phản quốc, hại dân.
Cấu kết Trung Cộng, hiến dâng sơn hà”.).

    Trong thời gian qua, nhà văn gái Trần Khải Thanh Thủy, được coi là nhà phản tỉnh khá táo bạo trong việc dùng những từ ngữ dành cho Hồ Chí Minh, qua một số bài viết và thơ. Nên bà nầy nhận được sự cảm tình của một số người Việt hải ngoại, đó là lý do mà Trần Khải Thanh Thủy gởi ra nước ngoài một số sách để xuất bản như các quyển:” Ở tù Cộng Sản đố ai không cười, Hồ Chí Minh trăm tên nghìn mặt”, có lúc đang nằm trong tù, bị ho lao và đã” viết từ hang đá”, nên một số người nhận xuất bản như nhà văn Song Nhị, Bích Huyền  có vài tai tiếng về việc xuất bản, tài chánh sau thời gian dài viết bài chống đảng, vợ chồng Trần Khải Thanh Thủy bị dàn dựng màn đánh lộn, đoạn vào tù, nay bỗng nhiên mới đây, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy được” qui mả” vùng với đứa con và chồng thì đành chịu cảnh:
“ Vầng trăng ai xẻ làm đôi.
Nữa bên Hà Nội, nữa thời Ca Li”.
    Ra đi trong diện tỵ nạn chính trị, mà bỏ lại sau lưng người chồng, thật là:” tình chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai?”. 
     
Nhà văn gái Trần Khải Thanh Thủy, được” giáo dục và đào tạo nghiệp chuyên” trong” hệ thống hang Pác Pó”, nên những kiến thức cũng không nhiều, thường chỉ là những hiểu biết như kiểu:” con ngựa già của Chúa Trịnh”, chỉ có một con đường đi là:” sống, học tập, lao động và chiến đấu, theo gương bác hồ vĩ đại”. 

    Do đó, lý thuyết của chủ thuyết Marx Lenin, được các trường đào tạo đảng, nhồi nhét từ các cuộc” học tập chính trị” đều là” one way” và nếu cần phải” give way” để phù hợp với chính sách và” mục đích yêu cầu” của đảng trong công tác tuyên truyền mị dân, nói đen thành trắng, y như lời Lenin dạy:” tuyên truyền là nói láo, nói láo và tiếp tục nói láo”. Khác với lối đào tạo tại miền nam tự do học sinh, sinh viên được dạy kỷ, phân tích hai chiều, nên có tinh thần cỡi mở, nhận định một cách có phương pháp cả hai mặt, chứ không bị gì ép trên” độc đạo tư tưởng”, làm ảnh hưởng lâu dài đến suy tư, viết văn, làm thơ. 
    
Mặc dù Trần Khải Thanh Thủy chỉ mới chống đảng, thật giả chưa có thể kết luận lúc nầy, phải chờ thời gian chứng minh. Trong thời gian qua, người Việt hải ngoại cũng đã từng có nhiều kinh nghiệm với những nhà phản tỉnh từ trong nước được sang sống chung với nạn nhân Cộng Sản như: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Chí Thiện, Dương Thu Hương, Bùi kim Thành, Việt Thường….nên cũng rất là dè dặt khi một” nhà đối kháng mới” là nhà văn gái Trần Khải Thanh Thủy, vừa được Mỹ cho sang tỵ nạn, từ bạn chưa thể minh xác ngay trong lúc nầy.

     Tuy nhiên, cái lối suy luận rất ư là” non nớt” do được huấn luyện từ lò” bưng bít, chủ quan” của Cộng Sản, lại phục vụ khá lâu trong ngành” truyền thông quốc doanh” và lại ở tù mới” qui mả” nên chưa nắm vững tình hình thời sự quốc tế, nhất là có cái nhìn bao quát, có tình lý về Việt Nam trong mối quan hệ với Trung Cộng, Hoa Kỳ. Đó là khuyết điểm của hầu hết những người Cộng Sản thường phải đương đầu trong hoàn cảnh:” đói thông tin, xiềng gông tư tưởng” nên những suy tư và lý luận của những người được” tiếp thu” từ nền giáo dục Việt Cộng, không thể khách quan, mở rộng như những người được đào tạo ở miền nam tự do, các nước Tây Phương. 

     Trước 1975, một số dân miền nam, nhất là vùng nông thôn, thường có khuynh hướng” đứng núi nầy trông núi nọ”, họ ái mộ bác sĩ Việt Cộng, nhất là dân miền nam còn mang huyền thoại về” bác sĩ Hưởng” là thần y thời kháng chiến đánh Tây giành” đập lột”. Nhưng sau năm 1975, thì huyền thoại về bác sĩ Việt Cộng đã tan tành như mây khói, đó chỉ là đám” lương y như đồ tể”, kém khả năng chuyên môn, trình độ văn hóa, nên sau cách điều trị rất ư là” xã hội chủ nghĩa” như:  đau ở đâu, lấy 'nhao' cấy đến đó theo phương pháp Filatov của Nga, không lành bịnh mà sinh ra phản ứng thì vở mộng. Cũng như tại hải ngoại, một số các nhà phản tỉnh dỏm như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, gần đây là Việt Thường…sau thời gian viết lách, mới thấy được:
“ Còn lõm bỏm, biết đâu rô-sặc.
Lúc cặn đìa, mới biết lốc-trê”.

     Hầu hết các nhà văn, thi sĩ được đào tạo trong hang Pác Pó, thường có kiến thức” đấu tố” giỏi, theo chính sách” công an trị” trong việc moi lý lịch cá nhân từ ba đời trở lên rất là” tài ba lỗi lạc”, nhưng khi lý luận, hay nhận xét vấn đề không cách khách quan, trung thực, thì đa số thường không sâu sắc, có khi vụn về, nên ai cứ tin vào các” nhà văn phản tỉnh” nói về tinh hình thời sự, là có ngày” bán hết lúa giống”.

    Nhà văn gái Trần Khải Thanh Thủy, mới” qui mả” giống như tâm trạng của cô gái miền quê, lần đầu tiên lên tỉnh, nên thấy cái gì cũng lạ mắt. Nhất là gặp những tay chơi bài ba lá, điếm thúi” nghiệp chuyện”, dụ ăn hết tiền.Khi mới vừa sang Mỹ, nhà văn gái Trần Khải Thanh Thủy khó tránh khỏi cạm bẩy nhan nhản, nên có thể là” ngây thơ”không nắm vững tình hình mà sa vào tay bọn” điếm thúi Việt Tân”, luôn hờ sẵn để lừa đảo? Ngoại trừ trường hợp hai bên đã móc nối sẵn từ trước, nên khi sang Mỹ là bắt tay vào việc” điều phối công tác” ngay. Cho nên việc Trần Khải Thanh Thủy được băng đảng điếm thúi Việt Tân bưng bợ, chiêu dụ, cũng không khác gì nàng Kiều bị sở Khanh lừa, để đi vào con đường lầu xanh, sau khi bị dàn cảnh đưa vào bẩy sập. Mới sang mà được băng đảng Việt Tân tiếp đoán linh đình như trước đây với ngục khỉ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ CHÔM ĐỀ, thì cũng không có gì là ngạc nhiên, vì Trần Khải Thanh Thủy là con bài mới tinh, còn hấp dẫn trong chiến trường chống lại thái thú Việt Cộng. Buổi ra mắt ngày 2 tháng 7 năm 2011 tại thủ đô người tỵ nạn, Little Saigon, do băng đảng Việt Tân” làm bầu show”, được đăng quảng cáo trên báo Người Việt, nhìn qua là biết ngay:” ngưu tầm ngưu, mả tầm mả”, đồng thanh mới tương ứng, đồng khi tương cầu.

     Việc biểu tình của dân Việt Nam trong nước trước sứ quán, lãnh sự Trung Cộng, không làm cho Việt Cộng rung sợ như nhà văn gái Trần Khải Thanh Thủy nêu lên, mới nghe qua, không thể che dấu” nét ngây thơ tư duy”. Nhưng đây chỉ là màn dàn cảnh” biểu tình theo chính sách” hầu:
- Làm xoa dịu lòng dân sau những bất mãn về lãnh hải, đất đai bị thái thú Việt Cộng dâng bàn bí mật mà không dám thông bao cho dân biết.

- Cò mồi để biết những thành phần chống Trung Cộng thực sự mà đối phó.

- Gom dân Việt Nam ủng hộ thái thú Việt Cộng, là lọt vào quỷ kế, càng đoàn kết biểu tình chống Trung Cộng, thái thú Việt Cộng càng yên tâm, vững chắc để cai trị dân theo lịnh mẫu quốc Trung Cộng.

- Biểu tình chống Trung Cộng mà lại mang cờ đỏ sao vàng, là trò hề đấy, trước 1975 ở miền nam, đâu thấy cảnh dân chúng mang cờ nửa xanh nửa đỏ, sao vàng để chống lại Việt Cộng với lá cờ đỏ sao vàng bao giờ?

-Biểu tình trước sứ quán, lãnh sự Trung Cộng tại Việt Nam, là chiến trường mà thái thú Việt Cộng, cùng với mẫu quốc Trung Cộng dàn dựng sẵn, nên họ bố trí sẵn lực lượng công an, tình báo, mật vụ chung quanh, khi dân chúng vừa kéo đến là bị dập tắt, bắt bớ mang đi mất, trước khi đến nơi biểu tình. Việt Cộng không rung sợ đâu, chúng đang nằm chờ để tóm gọn những thành phần chống Trung Cộng, yêu nước thực sự.
    
Như vậy, sau hàng chục cuộc biểu tình từ Hà Nội đến Saigon, ban đầu con số vài trăm, nay còn vài chục, biểu tình chống Trung Cộng mà lại mang cờ đỏ của thái thú, có phải là bịp không?. Dân Việt trong nước đã có quá nhiều kinh nghiệm, nên các cuộc biểu tình cò mồi, không thu hút, nên số người tham dự giảm dần, đó là nền dân trí trong nước cao, Việt Cộng không thể lừa gạt được. Do đó những cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, lấy chiêu bài bảo toàn đất tổ, không phải là điều khả tín, trái lại còn có lợi cho Việt Cộng. Do đó, biểu tình kiểu nầy, là không bao giờ làm cho Việt Cộng rung sợ, chúng rất là” thanh tâm trường cai trị”. Nhưng bỗng nhiên dân chúng cùng nhau kéo xuống đường biểu tình, thái thú Việt Cộng không thể điều động kịp thời công an, bộ đội” robot bằng xương thịt” đến để đàn áp, thì đây mới là làn sóng nhân nhân vô địch, làm thái thú Việt Cộng rung sợ.
      
Còn Việt Cộng có thể dựa vào Mỹ để bảo toàn lãnh thổ, hay là Mỹ có tin và nhận Việt Cộng làm đồng minh? Đây là vấn đề cần đặt ra, hình như” cô gái quê lần đầu tiên lên tỉnh” thấy cái gì cũng là đẹp, khác với lúc ở trong quê:”ở đồng thấy trâu cũng đẹp”. Như vậy, lối nhận định của nhà văn gái Trần Khải Thanh Thủy, mới từ trong nước ra, có hai vấn đề:
  • 1-Mỹ có tin Việt Cộng không?:

 Trong quá khứ, Mỹ có ân oán giang hồ với Việt Cộng, 58 ngàn binh sĩ của họ hy sinh trên chiến trường Việt Nam, vẫn còn là vết thương nhức nhói trong hầu hết các cuộc xung đột thế giới, bức tường đá đen ở thủ đô Washington D.C là nhắc nhở cho dân Mỹ, lịch sử Mỹ về kẻ thù Việt Cộng đang còn đó. Một điều cần lưu ý là: Hoa Kỳ không đần độn mà không biết Việt Cộng là lũ ăn cháo đá bát, nói một đàng làm một nẻo, từng xé bỏ hai hiệp định quốc tế: Geneve 1954 và Paris 1973”. Mỹ không đời nào dám trang bị vũ khí như họ đã làm ở miền nam Việt Nam, Đài Loan, Nam Hàn…cho Việt Cộng, vì những bài học xương máu hãy còn đây. Đánh hay cầm chân Trung Cộng, cần phải có vũ khí tối tân, nhưng giao vũ khí cho Việt Cộng tối tân, là có ngày chúng trở mặt, như ngay cả quan thầy Trung Cộng, cũng từ bị Việt Cộng đá đau điếng. Đó là lý do mà Việt Cộng phải mua vũ khí, tàu, máy bay của Nga, dù Mỹ có ghé tàu chiến thăm, tập trận cứu cấp ngay cả mẫu quốc Trung Cộng cũng phải mua hàng không mẫu hạm của nước Cộng Hòa Ukrain, đoạn mang về gắn súng vào, thị uy các nước trong vùng. 
   
 Ngày nay, giải pháp quân sự chủ mang tính cách nhất thời, không có lợi, khi hai bên đánh nhau, cả hai đều thiệt hại. Nhưng Hoa Kỳ vẫn còn thụ đắc những thứ vũ khí vô cùng lợi hại là: đồng Đô La và đầu tư, thị trường mà Trung Cộng vẫn chưa tìm được phương cách đối phó. Cho nên Mỹ không cần phải dùng Việt Cộng để cầm chân, ngăn chận Trung Cộng làm gì; chỉ cần dùng đồng Đô La” tấn kích” bằng tăng, giảm giá, tùy theo tình hình và nếu cần rút hết đơn đặt hàng, đầu tư và không nhập cảng hàng hóa, là Trung Cộng cũng đủ để phá sản, hầu bao bị đánh thủng, từ đó dân chúng đói đứng lên, là nguy cơ mà các nhà lãnh đạo Trung Nam Hải luôn phập phòng lo sợ.
  • 2-Việt Cộng chỉ là thái thú của Trung Cộng:

Hầu hết những súc vật lãnh đạo trong bộ chính trị trung ương đảng, là do Trung Cộng” nhất trí” mới được làm những chức vụ” phục vụ thiên triều Bắc Kinh”. Ai không phải do Trung Cộng là bị đá văng ra ngay trong vòng đầu chọn lựa, đó là thực tế, còn ai chống lại Bắc Kinh là có bộ phận tình báo, mật vụ do Trung Cộng đào tạo là Tổng Cục Chính Trị 2, do trung tướng Nguyễn Chí Vịnh chỉ huy, thanh toán ngay. Việt Cộng không bao giờ theo Mỹ, nếu theo Mỹ, thì đã làm từ sau khi Liên Sô sụp đổ. Do đó Việt Cộng tự nguyện làm thái thú cho Trung Cộng để bảo toàn quyền lực, sự tồn vong của chế độ. Nhưng Việt Cộng chỉ mê đô la Mỹ và làm đầy tớ trung thành cho Trung Cộng dưới hình thức” đồng chí anh em cật ruột”.
     
Cuộc dàn dựng xung đột biển Đông chỉ là màn kịch, có nhiều ý nghĩa như nêu trên và ngoài ra, các nước cần cứu nguy kinh tế qua việc bán vũ khí, nên mới có cái trò” kẻ nói cây mâu đâm thủng tất cả và người bán thuẫn rao hàng là có thể cản bất cứ vũ khí nào.”, nên biển Đông dậy sóng qua vài cuộc” xung đột dỏm”, rồi Việt Cộng tuần tra chung với Trung Cộng, đoạn sau đó cùng với Mỹ tập trận.
     
Nhà văn gái Trần Khải Thanh Thủy cũng bình thường, có khi còn bị ảnh hưởng lâu dài về kiến thức, lý luận, do nhiều năm nằm” trong hang Pác Pó” trong giáo dục và đào tạo theo lối” con ngựa già của Chúa Trịnh”. Do đó, những nhận định về tình hình đất nước, thời sự quốc tế, quan hệ Mỹ Việt, Mỹ Trung  mà nhà văn nầy mới được” nhìn thấy ánh sáng tự do” như “ếch ngồi đáy giếng” từ ngày mới sinh ra. Nay mới nhảy lên khỏi đáy giếng, thì thấy cả bầu trời mở rộng hơn, lớn hơn cái giếng” cơ ngơi” cũ, nhưng cũng phải đợi thời gian nữa mới có cái nhìn bao quát và xác thực, nhất là phải làm sao thoát khỏi thói quen, trở thành tập quán trong lối suy tư theo” định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thói quen của một số người Việt hải ngoại” bụt nhà không thiêng” nên hay tin, nghe theo những người từ bên kia, dù kiến thức, trình độ không thể có được, do được đào tạo từ” bức màn sắt”.
     
Thời gian trước đây, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, tay từng cầm cờ máu, cùng với bác sĩ Nguyễn Đan Quế ra đón” giặc từ miền bắc vô đây” vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau đó ở tù, nhưng trong lúc nằm tù, thì đảng Việt Cộng rất là” tử tế” cho vợ là Nguyễn Thị Thức, xuất ngoại để chống đảng và vận động cho chồng. Luật sư Lê Thị Công Nhân, trong lúc ở tù, đảng cũng cho mẹ là bà Trần Thị Lệ đi xuất ngoại để vận động và mới đây, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, dù bị ở tù, nhưng cũng có con du học ở Mỹ, lãnh dùm giải thưởng nhân quyền, do một tổ chức ban cấp ở tù mà có con du học, không phải là chuyện bình thường. Con đi du học tốn kém rất nhiều, ngày nay chỉ có: thành phần quyền thế trong nước, gia đình các đại gia và gia đình có thân nhân nước ngoài.
     
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cũng như đa số các nhà phản tỉnh từ” hang Pác Pó” sang sinh sống ở các nước” tư bản phản động”. Như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Mình Cần, Việt Thường nặng ký hơn Trần Khải Thanh Thủy rất nhiều, nhưng sau thời gian, cũng khó dấu được” tư duy” nên bị lộ tẩy, không còn được dân nước ngoài ái mộ như mới sang, một số người tỉnh giấc khi biết bị đầu độc tư tưởng. Nhà văn Gái Dương Thu Hương, quá trình” chống đảng” nặng ký hơn Trần Khải Thanh Thủy rất nhiều, phản tỉnh trước, ban đầu cũng được Việt Tân bưng bợ, nhưng sau nầy bị bể vì” đỉnh cao chói lọi” thành” đỉnh cao cháy rụi”. Gần đây nhà văn gái Dương Thu Hương cũng đã tuyên bố” phục biên” không dám viết nữa, khi nhận thấy” kiến thức, trình độ mau quên” không thể” múa gậy rừng hoang: như viết văn ở trong nước sau khi trở thành” nhà phét sử” trong vụ tráo nỏ thần của siêu gián điệp thời xưa là Trọng Thủy; nhà văn gái Dương Thu Hương còn” TRÁO” luôn cả Triệu Đà là cha Trọng Thủy, thành cha của Mỵ Nương. Luật sư Bùi kim Thành, sau thời gian chống đảng Việt Cộng ở trong nước, được” qui mả”, sinh sống tự do, đoạn cho là” dù sao bác Hồ cũng kính yêu”. Nay nhà văn gái Trần Khải Thanh Thủy, mới sang, được đài VOA phỏng vấn, cũng tỏ ra rất tôn kính, gọi súc vật Hồ Chí Minh bằng:” Hồ Chủ Tịch” khác với hồi ở ” trang hang đá” gì đó, với quyển:” Hồ Chí Minh Trăm Tên, Nghìn Mặt”.
     
Trên thương trường, dù hàng hóa thật, phẩm chất cao, nhưng được trưng bày ở một tiệm chuyên môn bán hàng giả, dỏm, nhái, thì dù là hàng thật cũng bị mất giá trị. Bất cứ ai, dù là khoa bảng, cựu tướng tá, công chức trước đó có danh tiếng, nhưng khi gia nhập, hoạt động trong băng đảng Việt Tân, thì coi như” thân bại danh liệt”. Đó là trường hợp của” cô gái quê lên tỉnh” Trần khải Thanh Thủy, mới qua Mỹ mà đã dính vào băng đảng Việt Tân, nên sau nầy có hệ lụy đến những bài viết, sách vở, nhất là lòng tin của mọi người, là điều không thể tránh khỏi./.
   
  
Trương  Minh Hòa 
19.07.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét