1 tháng 7, 2011

Xứ lạ quê người

Xứ lạ quê người
võ thị tường Vi
 
Chuyện xui xẻo xảy ra với tôi bắt đầu từ hồi tháng tư năm nay. Từ đó tôi như bị khủng hoảng thần kinh tột độ. Nó như bóng ma ám ảnh ngay cả lúc tôi đang ở trong phòng của mình, hay đang đi làm trong sở, đang đi xe công cộng, hay đi bác sĩ …Ở đâu tôi cũng bị dân chúng dòm ngó xầm xì bàn tán, họ kêu đúng tên tôi mặc dù tôi không biết họ là ai. Ánh mắt họ nhìn tôi đầy kỳ thị và tránh né như né một con hủi. Thể như tôi là „ Cái con Tàu xấu xí độc ác“; đó là lời họ dùng để gọi tôi hiện nay.

 
Chuyện xảy ra như vầy:
 
Chiều hôm đó vừa về tới nhà chưa kịp bắt nồi cơm lên, đi làm cả ngày mệt lả, thì tự dưng có ai nhấn chuông trước cửa. Nhìn đồng hồ nghĩ „ Ai dzậy ta „. Vì từ khi dọn về cái làng này tôi sống đơn độc lắm, ít có khách Việt nam hay bạn Đức tôi càng không có. Tôi và ông chồng, hai đứa tôi vì xích mích mãi nên chúng tôi bằng lòng tạm sống xa nhau, tức là tôi dọn ra ở riêng một mình. Chồng tôi cũng cho là ý kiến chấp nhận được, anh vì công an việc làm vẫn giữ căn nhà cũ, thỉnh thoảng khi không phải đi làm chúng tôi hẹn gặp nhau như cặp tình nhân, ăn cơm chung và ngủ chung giường, rồi ổng đi về, nhà ai nấy ở.
 
Tôi ra mở cửa, ngạc nhiên tột độ khi thấy hai ông nhân viên mặc đồ cảnh sát đứng ngay cửa. Họ trình thẻ cảnh sát cho tôi coi, tôi trố mắt nhìn họ chờ đợi. Một ông nói ngay:
 
- Có hai nhân chứng đã ghi số xe của bà, nên bà bị kết tội là đã gây ra tai nạn cho người đi xe gắn máy, trên đường….vào lúc …..Một tội thứ nhất là bà vô ý không tôn trọng quyền ưu tiên của xe gắn máy, tội thứ hai là bà đã bỏ chạy mất, thay vì dừng xe lại để có thể giúp cho kẻ bị thương.
 
Nghe xong tôi đớ lưỡi thấy như tê liệt toàn thân, chuyện gì thế này trời hỡi !! Tôi hoàn hồn cố nhớ lại, ờ đúng rồi. Có. Có một người đi xe gắn máy chạy sau xe hơi của tôi, tôi nhìn xuyên qua kiếng chiếu hậu có thấy một người té nhưng vì quá mệt vội để về nhà sau một ngày làm việc, tôi chạy luôn. Không ngờ giờ người ta lại đổ hết tội lỗi lên đầu lên cổ tôi.
 
Việc trước tiên là tôi chối với cảnh sát. Tôi nói tôi không có lỗi gì hết. Thì một tuần sau tôi nhận được giấy của cảnh sát mời ra văn phòng làm việc, tôi phải bỏ  công ăn việc làm ra đó. Kết quả tôi bị họ tịch thu bằng lái xe ! Bị oan ức nhưng một mình tôi không chứng cớ gì để cải lại luật, trong khi phe bên kia hai ba mạng làm chứng cho nhau. Rồi tôi nhận được thư của hãng bảo hiểm xe hơi. Tôi lơ mơ chưa biết phải khai thế nào với hãng bảo hiểm, tôi chỉ điền một câu duy nhất là „ Nichts passiert ! không có gì xảy ra hết ! “; vì thực là họ vu khống nhưng xe tôi đóng bảo hiểm không trầy sứt gì.
 
Cho đến nay  chuyện ngày càng trở nên trầm trọng, tôi không biết họ thù gì cá nhân tôi, hay là tại tôi là người ngoại quốc đến ăn nhờ ở đậu trên xứ sở của họ, hình như họ rãi truyền đơn từng nhà hay trong mạng lưới internet hình ảnh tôi, tên tuổi tôi, ngay cả gia cảnh tôi họ cũng nắm hết trong tay. Sống trong hoàn cảnh này tinh thần tôi như kiệt quệ, may là tôi có một cô bạn, tôi hay điện thoại tâm sự với cô ấy, cô khuyên giải tôi làm vài điều.
 
Là: Thời gian tới tôi sẽ dọn ra khỏi cái làng hắc ám nhỏ tí teo như cái lỗ mũi này đi. Tôi sẽ đăng  ký xin việc làm nơi thành phố khác. Ban đầu tôi nghĩ vì sợ quá tôi sẽ dọn ra khỏi nước Đức, tôi sẽ đi Mỹ hoặc đi Pháp, tôi tìm cách trốn vì tôi sợ dù ở đâu chúng nó cũng tìm ra tôi để hại tôi. Nhưng lời nói chắc như đồng của cô bạn tôi làm tôi vững tin chút xíu, là cô sẽ sát cánh giúp tôi đem chuyện này ra ánh sáng. Sự thật vẫn là sự thật. Nếu mình có lỗi thì nhận lỗi và bồi thường tiền, cớ sao lại trấn áp tinh thần và dùng đòn độc chiêu làm cho người ta bấn loạn sợ hãi đến sinh bệnh như vậy. Cô cho là cái này chẳng khác nào là khủng-bố-tinh-thần-kẻ-cô-thế.  Tội này phải bị trừng phạt.
 
Lời cô bạn tôi vang đều đều trong phôn:
- Bông không cần bỏ cái xứ Đức đi đâu hết. Mình đang sống ở xứ tôn trọng Tự do - Dân chủ và Nhân quyền mà. Giờ Bông chỉ cần chuyển nhà khác, thành phố khác cho yên tâm hồn an lạc và vui sống thôi. Mình sẽ giúp Bông tìm nhà mới, việc làm mới và sẽ làm thông dịch cho Bông khi tìm luật sư và ra tòa. Bông an tâm đi.  
 
Tôi thấy như mình đang bị chết đuối giữa giòng mà bắt được cái phao, cô bạn gái này làm việc cho cộng đồng Việt trong tiểu bang. Cô rất hay bênh vực cho lẽ phải và ra tay giúp người đồng hương hoạn nạn. Nghe lời cô khuyên, tôi lấy lại bình tỉnh chút xíu. Nhìn quanh căn nhà, nhìn ra cửa số, cái làng này bỗng nhiên trở thành nỗi ám ảnh, nó không còn gì cho tôi luyến tiếc. Bỏ quê hương đến xứ lạ sinh sống, ngoài đời sống vật chất, còn món ăn tinh thần là người ta cần tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Tôi đi loanh quanh tìm thùng cartons để thu dọn mấy thứ đồ dùng cần thiết. Tôi biết tôi phải làm âm thầm, vì tôi đang rất sợ chúng theo dõi. Nhưng nghĩ đến cô bạn, cô ấy khuyên rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Dọn đi xa chỗ này biết đâu lại dẫn tôi tới con đường  tương lai sáng lạn hơn. Tôi cảm ơn Trời đã ban cho tôi tình bạn đồng hương trong lúc khốn đốn này. Nó ban cho tôi một sức mạnh mà chỉ có tập thể mới có thể đùm bọc lẫn nhau nơi xứ lạ quê người.
 
Võ thị Tường Vi
22 Juni 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét