Quê tôi vùng chiêm trũng của đồng bằng Bắc Bộ. Nhà tôi nằm bên con sông Châu nhỏ bé có hai bên bờ là những ruộng ngô, đậu xanh ngút ngát. Dòng sông ấy gắn với cả tuổi thơ tôi. Ấy là những chiều theo các anh chị đi xúc cua. Chúng tôi khẽ đưa chiếc rổ xảo xuống những đám bèo rung mạnh rồi gạt chúng sang bên cạnh. Những con cua đang ẩn náu trong đám bèo giật mình rơi xuống rổ, chúng tôi nhanh tay tóm lấy và bỏ vào giỏ. Có lúc mải nói chuyện hay ngắm những bông hoa bèo để cua bò ra khỏi rổ trốn mất tiêu.
Rời bờ sông chúng tôi len lỏi những bờ ruộng lúa móc cua. Chúng tôi đi kiếm những hang có đất mới đùn ra mà mọi người thường gọi là mà cua. Sau đó áp sát mặt vào bờ ruộng, tay khẽ luồn vào hang cua rồi thật nhanh tóm những con cua bỏ vào giỏ. Có những con cua "ngoan cố" nép mình vào tận cuối của hang, giơ hai càng ra cố thủ. Khi thấy tay người thò vào là chúng ra sức cắp cho thật đau. Có lúc tôi phải chịu cho chúng cắp vào tay để lôi ra, đau điếng. Bọn trẻ chúng tôi bèn nghĩ ra một cách để đối phó với những con cua "ngoan cố" đó hoặc tương tự với những con khác mà không cần phải đưa tay vào. Đó là dùng một cây sắt nhỏ bằng cái đầu đũa cứng, uốn cong ở đầu rồi khéo léo lùa vào hang lôi cua ra. Cũng có khhi giật mình đánh thót vì thò vào hang thấy có gì mềm mềm, nhũn nhũn, rụt phắt tay ra kẻo phải rắn thì khổ. Cứ đi một vòng quanh các bờ ruộng là cũng đủ một nồi canh cua thật ngon cho cả nhà.
Những dòng mương mà quê tôi mọi người gọi là máng là nơi chúng tôi chọn để cất vó tép trong những sớm vào lúc hoàng hôn. Rang cám thật thơm hay còn gọi là thính, trộn thật nhuyễn cho vào cái ống bơ nhỏ, treo bên sườn. Những chiếc vó nhỏ xinh làm bằng vải màn. Khẽ đặt từng chiếc vó xuống ném vào đó một viên thính nhỉ. Đặt hết một lượt vài chúc chiếc rồi quay lại cất vó. Chiếc vó cất lên khỏi mặt nước nghe rõ tiếng tép nhảy lao xao trên vải màn. Khẽ nghiêng chiếc vó hất nhẹ những con tép vào chiếc rổ bên cạnh.
Chiếc rổ đó phải có mấy cành lá nhãn hay xoan, tre gì đó để cho tép khỏi nhảy ra. Mỗi lần cất vó là tim cứ nhảy nhót trong lồng ngực khi cất được những con tôm to. Cũng có khi là những chú cá Cờ mải ăn nên nằm im trong vó. Kéo từ sớm đến khi mặt trời đã lên cao thu vó về. Mẹ tỉ mỉ nhặt những cánh bèo, cọng rơm lẫn vào tép sau đó rửa sạch rang lên. Đĩa tôm tép đỏ au ngon tuyệt.
Đó thật sự là những kỷ niệm đẹp trong tôi. Mai mốt khi có gia đình, tôi nhất định sẽ kể cho các con, vợ tôi nghe về tuổi thơ đẹp đó. Bây giờ nhiều nhà máy mọc lên, con sông quê cũng không còn như xưa nữa. Có lẽ có quá nhiều thuốc hóa học đổ xuống mà tôm, tép, cua không còn được nhiều như xưa. Đã mất dần rồi. Nhưng những kỷ niệm đó mãi ở trong tâm trí tôi, chẳng hề phai mờ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét