16 tháng 11, 2011


TÌNH TRẠNG CHẬM TIẾN VÀ TỤT HẬU VIỆT NAM HIỆN NAY LÀ DO DÂN TRÍ VÀ VĂN HÓA VN KÉM

Chu Chi Nam 
Ngày hôm nay tình trạng chậm tiến và tụt hậu của Việt Nam không ai có thể 
chối cãi : Việt nam là một trong 40 nước thiếu phát triển nhất thế giới, với 
sản lương tính theo đầu người hàng năm là sấp xỉ 1 150$, vừa thoát ngưỡng 


cửa của nghèo đói, để theo kịp Thái lan, với 4 060$, VN phải mất 50 năm ; 
theo kịp Nam Hàn, Đài loan, với 17 810$ và 16 430$, phải mất 150 năm ; theo 
kịp Tân gia ba, với 35630$ , phải mất 197 năm. 1/3 trẻ em Việt Nam thiếu 
dinh dưỡng ; trình độ giáo dục đại học của Việt Nam thấp nhất trong 10 nước 
Đông Nam Á. Đại học Hà Nội được coi là đại học khá nhất Việt Nam, đứng vào 
hàng thứ 80 trong 80 đại học của vùng này. Theo một nghiên cứu gần đây, 
trong 200 đại học khá nhất Á châu, không có tên một đại học VN ( Theo báo 
điện Tử Anhduong.net, ngày28/05/10, « Trình độ Đại học Việ Nam). Chính quyền 
cộng sản Việt Nam có nhờ đại học Harward làm một cuộc nghiên cứu về tình 
trạng đại học Việt Nam, thì họ đi đến kết luận là không một đại học Việt Nam 
nào có đủ tiêu chuẩn đại học quốc tế.Việt Nam là một trong những nước mà 
bằng cấp giả nhiều nhất. 

Sau đây là một phần Bảng đánh giá giáo dục VN :


Chỉ số sáng tạo


Quốc gia / Số bằng sáng tạo được cấp năm 2006 
Nam Hàn / 102 633 
Trung cộng / 26 292 
Tân gia Ba / 995 
Thái Lan / 158 
Mã lai / 147 
Phi luật tân / 76
Việt Nam / 00 

Những bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học năm 2007


Cơ Sở / Quốc gia / Số bài viết 
Đại học quốc gia Hán thành / Nam Hàn / 5060 
Đại học Tân gia Ba / Tân gia ba / 3598 
Đại học Bắc kinh / Trung cộng / 3219 
Đại học Phúc Đan / Trung cộng / 2343 
Đại học Mahidol / Thái lan / 950 
Đại học Chulalongkun / Thái lan / 822 
Đại học Mã lai / Mã lai / 504 
Đại học Phi luật Tân / Phi luật Tân / 220 
Đại học quốc gia / VN (Hà nội và Sai gòn) / 52 
Viện khoa hoc và công nghiệp VN / 44 
( Theo Bảng đánh giá về giáo dục VN của Đại học Harward năm 2009 – Do Chinh 
phủ VN yêu cầu thực hiện). 
Không những giáo dục xuống cấp, mà đạo đức suy đồi, tỷ lệ trẻ em phạm pháp, 
phụ nữ phá thai đứng đầu thế giới. Tình trạng tham nhũng, hối lộ cũng là một 
trong những nước đứng hàng đầu thế giới. 
Tình trạng đó, có người cho rằng đó là vì dân trí Việt Nam thấp, văn hóa
Việt Nam tồi. 
Có phải thế không ? 
Hay còn do những nguyên do khác ? 
Một câu trả lời có vẻ vừa khoa học, vừa trí thức, vừa đạt nhân quân tử, đó 
là tình trạng dân trí thấp, văn hóa tồi, nên tình trạng phát triển xã hội 
thấp và tồi. 
Nó khoa học ở chỗ đó là chính con người làm nên văn hóa, văn minh, làm nên 
những thể chế chính trị. Nay văn hóa, văn minh, thể chế chính trị xấu, đàn 
áp, độc tài là do chính dân tộc đó, văn hóa đó tạo lên. 
Nó còn có vẻ triết trung, trí thức ở chỗ là và còn là quân tử ở chỗ tự nhận 
lỗi: “ Lỗi ai nên lỗi tại mình “, can đảm nhận lỗi, “ Lỗi, lỗi tại con mọi 
đàng.” 
Và từ đó, để kiếm ra những thí dụ minh chứng, thì thật dễ dàng, vì dân tộc 
nào cũng có những cái hay và cái dở, văn hóa nào cũng có mặt tốt mặt xấu, 
tìm ra cái dỡ để cắt nghĩa một tình trạng đang hiện hữu thì thật là thật là 
không khó khăn, như dân tộc Việt Nam không có tinh thần kỷ luật, hay “đái 
đường”, hay chỉ trích lẫn nhau, không biết tổ chức, dân trí không cao, không 
biết gì về tự do, dân chủ Vân và vân vân và còn nhiều tật xấu khác.
Quan điểm và lập luận trên có vẻ khoa học, trí thức và triết trung; nhưng 
thực tế nó chẳng khoa học, trí thức và triết trung ở chỗ nào cả. 
Nó không khoa học vì đã mang cách suy luận và khảo xát của khoa học chính 
xác như toán học, vật lý, hóa học áp dụng vào khoa học nhân văn. Với khoa 
học chính xác thì chúng ta biết rõ đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả ( 
causes et conséquences); như 2 nguyên tử Hydrogène cộng thêm 1 nguyên tử 
Oxygène thì làm nên Nước. Nguyên nhân ắt có của Nước là Hydrogène và 
Oxygène, nguyên nhân đủ là 2nguyên tử Hydrogène và 1nguyên tử Oxygène. Trong 
khi đó để tìm ra nguyên nhân của một tình trạng tân tiến hay tụt hậu của văn 
hóa, văn minh hay dân trí thì không phải dễ và biết thế nào là nguyên nhân 
ắt có, biết đâu là nguyên nhân đủ. Thêm vào đó trong khoa học nhân văn, cái 
này có thể lúc đầu là nguyên nhân, sau lại trở thành hậu quả, rồi tương tác 
lẫn nhau về sau đó; người ta không thể phân biệt được đâu là hậu quả, đâu là 
nguyên nhân. 
Chủ trương mang khoa học chính xác áp dụng cho khoa học nhân văn, đây là chủ 
trương của trường phái duy lý, duy khoa học của Tây phương vào thế kỷ thứ 
19, trong do có trường phái duy vật của K. Marx. Nhưng ngày hôm nay người ta 
thấy không những nó có tính cách máy móc , mà còn sai lầm, và ngay cả không 
khoa học. Chúng ta hãy lấy quan niệm duy vật sử quan của Marx để rõ. 
Theo Marx, xã hội gồm có 2 tầng kiến trúc: hạ tầng cơ sở ( infrastructute) 
và thượng tầng cơ sở (superstructure). 
Hạ tầng gồm có sức sản xuất, phương tiện sản xuất và kỹ thuật sản xuất. 
Thượng tầng gồm có nhà nước, luật pháp, văn hóa, nghệ thuật, triết học, tôn 
giáo. 
Chính hạ tầng quyết định thượng tầng, theo Marx. 
Cách chia xã hội ra như vậy, thì mới nhìn có vẻ rõ ràng, khoa học, nhưng 
thực tế không có rõ rang và khoa học một chút nào cả, vì 2 tầng tưởng là 
không liên quan với nhau, nhưng lại liên quan với nhau, vì kỹ thuật sản xuất 
là liên quan đến khoa học, văn hóa, văn minh, nó dính lên thượng tầng. Từ đó 
ảnh hưởng hạ tầng và thượng tầng có tính cách hổ tương, chứ không có tính 
cách một chiều, chỉ từ hạ tầng lên, hay chỉ từ thượng tầng xuống. 
Đây cũng là quan niệm cách mạng từ trên xuống dưới hay cách mạng từ dưới lên 
trên. Thật ra để làm cách mạng thì cần đến giai tầng bình dân công nông; 
nhưng để cách mạng thành công, thì cần đến giai tầng trí thức. Điểm này, 
chính Lénine đã nhìn ra sai lầm của Marx. Vì vậy Lénine có viết: “ Nếu không 
có ý thức cách mạng, thì không có cách mạng “ ( Sans conscience 
révolutionnaire, pas de revolution). Đó là làm cách mạng từ trên xuống dưới 
qua tư tưởng. Lénine không muốn dùng “ tư tưởng” nên đã thay thế bằng chứ “ý 
thức”; nhưng cũng có nghĩa như nhau. 
Chính vì nghĩ hạ tầng quyết định thượng tầng, nên Marx đã ngồi chờ xuốt cả 
đời cách mạng tất yêu. Nhưng cách mạng tất yếu không đến với Marx. 
Sau này nhà tư tưởng cộng sản lớn của Ý và của thế giới, ông Gramsci, đã bổ 
túc tư tưởng của Marx. Đó là ông lấy mô hình của Marx, nhưng ông them vào 
Vùng ảnh hưởng ( sphère d’influence) giữa hạ tầng và thượng tầng. Theo 
Gramsci, thì vùng ảnh hưởng này bao gồm tất cả những “ Tinh Anh “ (Elites) 
của một xã hội và sẽ hướng dẫn định đoạt tình trạng tiến hay lùi của văn 
hóa, của dân trí xã hội đó. 

Trở về với đề tài “ tình trạng tụt hậu chậm tiến VN là do dân trí, văn hóa 
Việt Nam thấp kém hay là do đâu ?”


Câu trả lời là do cả 2, cả do dân và do chính quyền, nhà nước. 
Nhất là gần đây, những công trình nghiên cứu về hiện tượng chậm tiến của 
nhiều nhà kinh tế, trong đó có công trình nghiên cứu của ông Amartya Senn, 
giải Nobel Kinh Tế về vấn đề này, năm 1998, thì người ta nhìn thấy rõ là lỗi 
phần lớn tại những chính quyền, thể chế chính trị. Ông cho rằng chính những 
thể chế chính trị độc tài không những đã tạo nên nạn chậm tiến, mà đồng thời 
còn là nguyên nhân của tình trạng dân trí thấp và văn hóa kém. 
Ông viết:


“ Suốt một nửa thế kỷ qua, qua những công trình nghiên cứu, người ta thấy 
những dân tộc Á Phi, Nam Mỹ chậm tiến, ít là nạn nhân của những thiên tai, 
ít là nạn nhân của những thế lực bên ngoài; mà phần lớn lại là nạn nhân của 
những thế lực bên trong, những chính quyền độc tài, tả cũng như hữu, đã coi 
dân như cỏ rác, coi tài sản của dân như tài sản của gia tộc, của một nhóm 
người, của một đảng.”

Trong bài báo trên tờ Le Monde, ngày 28/10/1998, với đề tựa “Không có một 
nền kinh tế tốt, nếu không có thực sự dân chủ” ( Pas de bonne économie, sans 
vraie démocratie), ông kết luận:


“ Những nạn đói giết cả triệu người trong những nước khác nhau, nhưng nó 
không giết những ông chủ chính quyền độc tài. Những ông vua và tổng thống, 
những ông công chức và ông chủ của họ, những ông sĩ quan và những ông tư 
lệnh, các ông này không bao giờ chết đói.”

Chúng ta không cần nhìn xa, chúng ta chỉ cần nhìn 2 nước Nam Hàn và Bắc Hàn, 
chúng ta sẽ thấy rất rõ là chế độ chính trị ảnh hưởng rất mạnh trên sự phát 
triển về đủ mọi phương tiện của một dân tộc, chứ không phải vì dân trí và 
văn hóa của dân tộc đó. 
Dân Bắc Hàn sinh ra không ngu hơn dân Nam Hàn, văn hóa Bắc Hàn lúc đầu chia 
đôi đất nước không kém Nam Hàn. Nhưng ngày hôm nay, sau hơn nửa thế kỷ bị 
cai trị độc tài bởi Đảng Cộng Sản, Bắc Hàn đã và đang chết đói. Trong khi đó 
Nam Hàn, mặc dầu mới bước vào dân chủ vào giữa thập niên 80, mà đã trở thành 
đại cường quốc kinh tế, không thua bất cứ một cường quốc nào. Gần đây, một 
quốc gia Ả rập muốn xây mấy nhà máy nguyên tử, trị giá cả mây chục tỷ $, 
nước Pháp là nước dẫn đầu từ lâu trong lãnh vực này, tưởng rằng sẽ trúng 
tuyển đấu thầu xây cất; nhưng rốt cuộc chính lại là Nam Hàn, vì họ xây vừa 
rẻ và vừa tốt. Cách đây mấy năm, Tổ chức các nước phát triển trên thế giới 
(O.C.D.E.) có làm một cuộc nghiên cứu về kiến thức tổng quát của những người 
thợ chuyên môn ( ouvriers specializes), hỏi mỗi quốc gia 1 000 người thợ; 
kết quả cho thấy Nam Hàn đứng đầu trên thế giới. 
Trong khi đó, ở Việt Nam, chính quyền cộng sản, như Bắc Hàn, đã và đang là 
cản trở chính cho sự phát triển đất nước, không nhận lỗi, mà lại tìm cách đổ 
lỗi cho dân và cho văn hóa. 
Mới ngày nào, vào những thập niêm 70, thì cũng giới lãnh đạo và trí thức 
cộng sản hèn mạt này tung hô dân Việt Nam là đỉnh cao trí tuệ của loài người 
tiến bộ, viết những quỷn sách “ Người Việt cao quí “, thế mà ngày hôm nay, 
lại chê dân trí và văn hóa Việt là thấp kém, dân Việt chưa đủ trình độ để
hưởng những quyền tự do căn bản, cố vặn óc, bóp tim để bênh vực chế độ độc 
đóan độc tài. 
Ngày nào dân Việt còn có những người lãnh đạo như Đỗ Mười thiến heo, Lê đức 
Anh, cai phu đồn điền, có những trí thức xưa kia như Tố Hữu khóc Staline; và 
ngày hôm nay có giáo sư viện sĩ Tương Lai cho rằng tư tưởng của Hồ chí Minh 
cao hơn cả tư tưởng của Marx (1), và một số trí thức, vô tình hay cố ý, chạy 
tội cho bạo quyền, đổ lỗi cho dân, cho văn hóa, về hiện tượng tụt hậu, chậm 
tiến VN, thì ngày đó đất nước và dân tộc Việt không thể nào theo kịp những 
nước tự do, dân chủ trên thế giới. 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét